Chương 6

Mở mắt ra, tôi nhìn thấy khung cảnh căn phòng của mình. Có vẻ tôi đã quay trở lại thế giới của mình. Cầm điện thoại lên và tôi thấy mới có vài giây trôi qua, y như lần trước. Chạm vào bụng của mình, không có gì cả. Có vẻ vết thương chỉ tồn tại ở thế giới kia. Nhưng cơ thể tôi vẫn mệt mỏi. Chắc do tôi mới thực sự ngủ có vài giây nên cơ thể chưa được nghỉ ngơi chút nào nên hiển nhiên sau đấy lại có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ dù không có sự trợ giúp của con mèo hoặc là tôi cho là vậy.

Buổi sáng hôm sau diễn ra như bình thường nhưng hôm nay mẹ tôi đã nấu ăn sáng cho tôi nên tôi cảm thấy rất vui. Mẹ tôi bị bệnh nên gia đình tôi thường bảo với mẹ rằng không cần dậy sớm để nấu ăn sáng đâu nhưng đôi lúc khi mẹ tôi cảm thấy khoẻ thì mẹ vẫn dậy nấu ăn sáng. Đồ ăn của mẹ là tuyệt nhất làm cho tôi cảm thấy yêu đời trong hôm nay hơn.

Tiện mẹ đang ở đây với tôi tôi hỏi mẹ về cách để dạy dỗ một đứa trẻ con nhưng sao trông mẹ lại sốc đến thế
"Con có thai rồi à hay là làm sao mà tự dưng hỏi mẹ cách dạy trẻ con."

Dĩ nhiên rồi một đứa ghét con nít như mình tự dưng hỏi cách dạy trẻ con. Không phải có chuyện gì bất thường thì còn lí do nào khác được nữa. Lí do dạy một đứa trẻ con trong mơ thì quá sức là vô lí.
"Bạn con có đứa em mà nó cần chăm sóc nhưng nó không biết hỏi ai về cách chăm sóc một đứa trẻ, gia đình nó thì đi làm suốt ngày nên con nghĩ mẹ có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích cho nó."

Mình nghĩ lí do đỉnh thật. Không biết mẹ tin không:
"Mẹ sinh ra con đấy Y/n à. Con mà có thai thì đừng có mà trách mẹ nhưng nếu con muốn biết thì mẹ sẽ nói, sợ sau này không chia sẻ được."

"Mẹ đừng nói mấy lời tiêu cực nữa mẹ chia sẻ kinh nghiệm đi mà." Tôi nói ngay trước khi mẹ định nói thêm lời tiêu cực nào nữa.

Và mẹ nói cho tôi những kinh nghiệm trong việc nuôi dạy trẻ con. Những kinh nghiệm này tôi cần tìm cách để áp dụng vào việc phát triển tính cách của Gojo. Wow nghe có vẻ cao cả.

Chào tạm biệt mẹ và tôi lại đi đến trường. Hôm nay thời khoá biểu phải nói là chán chết. Chả hiểu giáo viên dạy kiểu gì mà như lời ru rót vào tai học sinh đưa em vào giấc ngủ. Cái thời khoá biểu thực sự đã phá huỷ cả một buổi sáng tươi đẹp của tôi.

Bỗng dưng con bé bàn trên quay xuống chỉ vào màn hình chiếc điện thoại của nó. Con bé này cũng là một đứa wibu không biết nó cho xem cái gì
"Mày nhìn này, Gojo hồi bé cute nhỉ. Nếu mà thằng bé có thật ngoài đời chắc tao phải hôn nó mấy phát quá."

Và nó cho tôi xem bức ảnh Gojo hồi bé trong truyện. Tôi sốc vì hai hôm nay chỉ nhìn Gojo người trần mắt thịt chứ không nhìn trên màn hình điện tử. Con bé bàn trên lại nói tiếp:
"Sốc đúng không. Cute thế này cơ mà. Dù không biết mày xem phim chưa hay có đọc manga không nhưng tao recommend mày xem cái này. Cá chắc mày fall in love với cái này luôn."

Tôi cười xã giao với nó, nói mấy lời kiểu tôi sẽ xem rồi con bé lại quay lên. Sau đấy tôi cũng coi như bình thường rồi tiếp tục một ngày thời khoá biểu chán chết.

Về đến nhà tôi có cảm giác như mình vừa được giải thoát khỏi ngục tù. Cái cảm giác buồn ngủ díu cả mắt vào mà vẫn phải giữ mình tỉnh táo để học thật là khủng khiếp chỉ mong sao hết tiết thật nhanh để được chợp mắt.

Buổi tối hôm ấy diễn ra như bình thường cũng không có gì đặc biệt ngoài việc tối ăn bún chứ không ăn cơm tại vì mẹ tôi thích thế.

Học xong tôi lên giường nằm, check giờ trên điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ. Khi mở mắt ra không gian của con mèo lại hiện lên trước mắt tôi.
Sau vài câu nói xã giao tôi tiếp tục xuyên sang thế giới kia.

Sao con mèo không cho tôi dịch chuyển ở mặt đất mà cứ bắt tôi rơi từ trên trời rơi xuống vậy. Lần nào cũng đau gần chết.

"Ê cho tôi cái điện thoại để xem giờ ở bên này đi." Vừa đứng dậy sau cú ngã tôi liền hỏi. Dù sao biết thời gian ở bên này cũng dễ xác định được hơn mà. Với tôi không có thời gian dễ mất phương hướng lắm nhất là khi tôi không thể nhìn vào một cái gì đó để cảm nhận được thời gian.

"Năm 1995 chưa có điện thoại thông minh." Con mèo trả lời, nghe chẳng cảm xúc gì cả.

"Ông là thần đấy biến ra món đấy khó thế à. Ông có thể để kiểu mỗi tôi nhìn thấy được cái điện thoại ấy nếu ông không muốn tôi làm xáo trộn lịch sử ở cái thế giới này" Tôi khó chịu với cái thái độ trả lời của con mèo.

Liền một cái điện thoại xuất hiện ở tay tôi và trông nó y hệt cái điện thoại ở ngoài đời của tôi. Nhưng tôi không thích nó lắm, tôi cần nó khác để có thể phân biệt so với đời thật.
"Đổi màu điện thoại với nội thất bên trong cho nó khác so với cái điện thoại của tôi đi."

Ngay lập tức cái điện thoại thay đổi. Dù trông nó không được đẹp nhưng ít nhất có thể phân biệt được rõ ràng.

Tôi nhìn con mèo thấy nó có vẻ thắc mắc:
"Ta cứ nghĩ ngươi sẽ thích mấy thứ quen thuộc chứ."

Đúng là tôi thích mấy thứ thân thuộc nhưng để phân biệt với thế giới của mình thì cần có những điều khác biệt. Điều đó còn quan trọng hơn khi cảm giác trải qua ở đây quá chân thực.
"Tự ngẫm đi tôi không trả lời đâu."

Tôi mở điện thoại ra để xem thời gian. Bây giờ mới có 10h sáng, bảo sao nắng thế. Theo điện thoại thì bây giờ là hè.

Đến đây thì phải tìm Gojo mà tìm người thì khó lắm hay lắp thêm cái định vị để tìm cho dễ nhỉ dù sao bây giờ tôi cũng có cái điện thoại.

Tôi đề nghị con mèo cho cái định vị Gojo vào máy tôi. Ban đầu con mèo tỏ vẻ khinh bỉ tôi vì thấy tôi như cơn stalker nhưng sau đó nó vẫn làm và vẫn khinh bỉ nhìn tôi.

Theo chỉ dẫn trong điện thoại thì tôi thấy Gojo đang ở nhà của mình. Ồ cũng đơn giản ghê không cần mất tí công tìm nào. Sao tôi lại thông minh thế nhỉ.

Tôi đi đến nhà của Gojo. Theo đường đi lần trước mà được dẫn tôi đã đến được phòng của em ấy.

Bỗng một luồng chú lực hướng tới phía tôi.
"Xoá bỏ chú lực."

Sau khi xoá bỏ được thứ nguy hiểm. Tim tôi vẫn còn đập mạnh, cảm giác nếu tôi không kịp thì thứ đó có thể lấy mạng tôi vậy. Nhìn về hướng nguồn chú lực phát ra tôi thấy Gojo đứng ở ngay đó.
"Chị Y/n ?"

Giờ tôi mới nhận ra tại sao mình bị tấn công. Việc tự dưng chui vào nhà một người lạ không có sự cho phép của họ có khác gì đột nhập đâu, đây chính xác là trái pháp luật rồi.
"Chị xin lỗi xin lỗi xin lỗi. Nếu em không muốn thì chị sẽ ra khỏi đây dù sao cũng là lỗi tại chị khi đã đột nhập trái phép." Tôi cúi đầu xin lỗi rối rít, thật sự trong thâm tâm tôi cảm giác tội lỗi tràn chề.

Sau khi cúi đầu được một lúc tôi không thấy bất kì động tĩnh gì. Ngẩng mặt lên tôi thấy Gojo đang gục trên tấm futon của em ấy. Gương mặt đỏ bừng, hơi thở thì gấp gáp cỏ vẻ đang sốt.

Tôi hoảng hốt chạy đến đưa tay sờ lên trán. Nóng quá có vẻ sốt nặng. Trẻ con thường hay ốm vào hè vậy mà sốt thế này không ai chăm sóc.
"Satoru tí có ai đến chăm sóc em không. Nếu không thì chị xin lỗi chị sẽ ở đây cho đến khi em đỡ hơn."

"Không ai tới đâu mà...tôi cũng không cần chị...ở đây chăm sóc."Gojo nói một cách khó khăn.

"Một đứa trẻ 6 tuổi như em thì làm được cái gì chứ. Em còn nhỏ đôi lúc hãy nhờ đến sự giúp đỡ của người khác đi." Tôi nói lớn tiếng hơn bình thường

Gojo thờ dài chấp nhận để tôi làm gì thì làm. Theo hướng dẫn của em ấy tôi lấy thuốc cùng với nước để cạnh tấm futon. Trong lúc đợi Gojo uống thuốc tôi vào phòng tắm để lấy chậu nước cùng với khăn mặt để chườm trán.

Bước ra khỏi phòng tắm. Tôi thấy Gojo đã uống hết thuốc, có vẻ như thuốc đã phát huy tác dụng vì trông Gojo đang có vẻ lơ mơ ngủ. Tôi đi tới vắt khăn lau mặt cho Gojo rồi chườm trán.

"Nếu như khi em tỉnh dậy thì chị có biến mất như lần trước không?" Gojo nói với giọng mệt mỏi.

Có phải Gojo vừa xưng là em với tôi không. Bây giờ không phải là lúc để quan tâm mấy việc đấy. Nhưng việc Gojo hỏi tôi câu đấy nghĩa là em ấy quan tâm đến tôi à trẻ con dễ tin người lạ ghê. Nếu đúng vậy thì tôi không nên làm em ấy lo lắng.
"Chị sẽ ở đây tới khi em đỡ hơn nếu em cho chị dùng phòng tắm của em dù sao chị cũng không thể để kẻ mạnh nhất đang ốm một mình được." Tôi cười nhìn Gojo

Gojo nhìn tôi mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ. Có vẻ ốm đã làm em ấy thành thật với cảm xúc của bản thân mình hơn. Tôi ngồi đó nhìn Gojo, lâu lâu thay khăn cho đến khi cơ thể Gojo hạ sốt. Tôi không biết Gojo có thể kiểm soát sức mạnh to lớn như trong truyện từ lúc nào nhưng mong nó đến sớm vì tôi không muốn nhìn em ấy đau ốm.

Sau khi chắc chắn Gojo đã ổn hơn. Tôi vào trong nhà tắm và trải nghiệm cảm giác được tắm trong một phòng tắm sang trọng.

Khi thả mình vào bồn tắm nước nóng tôi mới nghĩ lí do tại sao lần trước mình không làm trò này. À đúng rồi vết thương ở bụng của mình. Tôi nhanh chóng kiểm tra bụng mình. Không có gì cả.

"Món quà ta dành cho ngươi đấy." Con mèo đột ngột xuất hiện.

Ý ông ta việc giúp vết thương của mình biết mất là một món quà à hay là cái gì.

"Hơn cả thế, mỗi khi ngươi quay trở lại thế giới này mọi vết thương từ lần trước sẽ biến mất. Dĩ nhiên nếu ngươi đủ tỉnh táo sau khi chịu vết thương để muốn quay trở về thế giới của ngươi." Con mèo nói thêm.

Ồ con mèo đôi lúc cũng tốt bụng hơn tôi nghĩ. Vậy tôi sẽ không lo về một trường hợp sống thực vật chỉ cần trước lúc đấy tôi có mong muốn quay trở về thế giới thực.

Rồi chúng tôi nói chuyện lảm nhảm với nhau về những thứ vớ vẩn mà đối với tôi không phải để tâm lúc này nhưng được tắm trong cái phòng này quả thực vô cùng dễ chịu.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm. Giật mình quay đầu lại bỗng thấy Gojo đứng trước cửa phòng tắm trông có vẻ hoảng loạn. Còn gương mặt tôi thì đỏ bừng lên như quả gấc. Có phải lúc nào cũng có người nhìn thấy tôi trần truồng đâu, dù đối tượng có là trẻ con thì tôi cũng biết ngại chứ.

"Thì ra là chị ở đây tôi đã nghĩ chị biến mất rồi chứ." Gojo nhìn chằm chằm vào tôi gương mặt có vẻ có chút hạnh phúc nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là tôi đang trần truồng và Gojo đang nhìn tôi nó không ổn chút nào cả.
"Em...em...sao lại vào đây?"

"Lúc ngủ dậy tôi không thấy chị nên tôi đã thử nhìn ngó xung quanh, rồi tôi nhớ đến lời nói của chị nên tìm ở đây. Mà sao chị lại đỏ mặt hết lên vậy bộ tôi nhìn chị có gì kì lạ à." Gojo nhìn tôi tỉnh bơ

Tôi chỉ muốn hét lên và đuổi Gojo ra ngoài nhưng có người nghe cũng không ổn, việc có người nhìn mình nude không đáng ngại hay sao. Đúng là lũ trẻ con chả biết không gian riêng tư gì cả.
"Em..em có thể đi ra ngoài được không ?"

"Tại sao lại thế ?" Gojo ngu ngơ hỏi

Tôi không thể chịu đựng được nữa nói giọng to tiếng hơn
"Ra là ra."

Gojo ngậm ngùi rồi đóng cửa đi ra. Đến khi chiếc cửa đóng lại tim tôi mới ổn định lại. Tôi nhanh chóng lau người mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài.

Mở cửa ra và tôi thấy Gojo đang ngồi trên tấm nệm và vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi. Vì cũng đã mặc quần áo rồi nên tôi cũng không ngại lắm tiến tới ngồi cạnh Gojo.
"Tại sao em lại ra khỏi nệm. Đã đỡ mệt hơn chưa. Nếu vẫn mệt mà ra khỏi giường thì chị sẽ giận lắm đấy." Tôi làm vẻ mặt hơi tức giận nhưng đúng là tôi cũng hơi lo lắng thật.

"Tôi có chú lực mà nó giúp tôi hồi phục sức khoẻ tốt hơn. Nếu không tin chị có thể kiểm tra."

Theo lời Gojo tôi đưa tay lên sờ trán và nó thực sự không còn nóng nữa. Nhưng để chắc thì tôi vẫn dùng cặp nhiệt độ.Thật may là nó đã về nhiệt độ bình thường.
"Em có còn thấy mệt không đấy hay đói không?"

Gojo lắc đầu rồi cười. Những lúc như này tôi mới thấy thằng bé như một đứa trẻ bình thường
"Lúc chị ở trong đấy tôi đã có người mang cháo lên rồi và tôi cũng không mệt nữa."

Lúc này tôi mới để ý có một cái bát ở gần đây. Có vẻ Gojo đã ăn khi tôi đang tắm. Vậy tôi cũng không cần lo lắng quá.
"Vậy nếu em không sao thì bây giờ chị về nhé dù sao chị cũng là xâm nhập trái phép mà."

Tôi đứng dậy đi đến chỗ cửa sổ. Trước khi nhảy xuống Gojo giữ lấy tay tôi.

"Hôm nay có lễ hội mùa hè. Tôi muốn chị đi với tôi." Gojo nhanh nhẩu nói.

Ồ tôi vừa được mời đi lễ hội này, bất ngờ quá. Nhưng thế này không phải hơi nhanh quá sao, tôi  mới gặp em ấy có 3 lần. Không được, phải lưu ý cho Gojo mới được:
"Tại sao em lại tin chị có thể đi với em mà không có mưu đồ xấu ."

"Không phải chị muốn tôi tin chị hay sao." Gojo thắc mắc

"Không ý chị không phải thế. Chị chỉ muốn em cẩn thận hơn thôi. Không phải ai cũng tốt như chị đâu." Tôi bào chữa

"Chị cũng tự tin ghê ha. Nhưng tôi cũng không biết nữa, chỉ đơn giản tôi có cảm giác chị là người tôi có thể tin được thôi." Gojo trả lời

Nghe xong trong lòng tôi cảm thấy vô cùng rung rinh. Dù bây giờ chỉ là đứa trẻ 6 tuổi nhưng không ngờ tôi cũng có thể có những cảm xúc này được.

"Vậy chị có muốn ra ngoài không. Dù sao với tôi ở nhà cũng khá bí bách."

Có chú lực thích thật sáng còn ốm như thế mà chiều đã đủ sức để dẫn tôi đi chơi rồi. Nhưng thế cũng tốt tôi không muốn thấy thằng bé mệt mỏi.

Tôi đi theo chỉ dẫn của Gojo. Sau mười phút mà vẫn chưa thấy thằng bé dừng lại, dù không sợ lạc đường nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Gojo không trả lời và tôi tiếp tục đi theo thằng bé trong lo lắng. Sau một khoảng thời gian tôi đã nhìn thấy một cái hồ. Đây có vẻ là điểm đến của em ấy vì em ấy đã dừng lại.

"Wow chỗ này đẹp ghê." Tôi thốt lên

Thực sự khu hồ này vô cùng đẹp. Nước hồ trong xanh, trên mặt nước in hình những đám mây và hàng cây ven hồ với tiếng gió thổi rì rào. Cảm giác như hoà mình với thiên nhiên vậy, vô cùng trữ tình.

"Chị này, sao vết thương của chị hồi phục nhanh vậy. Cảm giác như nó chưa từng tồn tại vậy." Bỗng dưng Gojo nhìn tôi với một ánh mắt sắc lẹm và giọng bỗng nghiêm túc lạ thường.

Nó làm tôi cảm thấy hơi sợ hãi và có cảm giác thứ gì đó không ổn sắp xảy đến với tôi.
"Chắc...chắc đấy là khả năng đặc biệt của chị." Giọng tôi hơi run

Ngay lập tức Gojo lao đến và tung một cú đấm vào bụng tôi. Đây là một cú đánh thuần vật lí nên dĩ nhiên tôi không làm gì được nó rồi. Theo chiều lực của cú đấm làm tôi bị văng ra sau. Trong khoảng khắc đấy tôi cảm giác như mọi đối xử của Gojo với tôi chỉ là lừa dối vậy.

Cú đấm thực sự rất đau kết hợp với việc bị văng một khoảng khá xa làm tôi đau điếng . Chưa kịp hoàn hồn lại thì Gojo tiếp tục lao tới và có vẻ lần này nhắm thẳng vào mặt tôi. Tôi quyết định nhắm mắt lại,  chịu trận vì dù sao tôi cũng không có cửa né được và tôi cũng đâu thể chết.

Sau một lúc tôi không cảm nhận được bất kì nỗi đâu nào trên gương mặt mình. Quyết định mở mắt ra và tôi thấy nắm đấm của Gojo ngay trước mặt mình. Tim tôi đập liên hồi y như lúc bị con nguyền hồn ấy tấn công.
"Tại sao chị lại không có ý định đỡ."

Tôi sợ hãi cố gắng để suy nghĩ nhanh nhất trả lời câu hỏi của Gojo.
"VỊ CHỊ TIN EM" tôi hét lên

"Hả?" Gojo gương mặt rối bời.

Gojo bỏ tay xuống và lui ra đằng sau một chút. Cảm giác thằng bé không có ý định đánh tôi nữa tôi ngay lập tức đưa tay lên ngực thở gấp cố gắng để trấn tĩnh bản thân.
"Lỡ như tôi giết chị thì sao."

Tôi vẫn thấy sợ nhưng cố gắng nặn ra câu trả lời:
"Chị tin em sẽ không giết chị." Hay nói đúng hơn là không thể nhưng việc đấy cứ để là bí mật đi.

"Chị đang sợ hãi đấy ." Gojo nhướn mày.

Sao em thông minh thế hả Gojo.
"Niềm tin của chị vào em lớn hơn lỗi sợ của chị về việc em sẽ giết chị." Dù đang sợ hãi nhưng tôi cũng cảm thán khả năng chém gió của mình.

Gojo nở một nụ cười mang cảm xúc có vẻ khinh bỉ:
"Thế mà chị cũng khuyên tôi không nên cả tin. Giờ xem ai dựa vào một cái niềm tin nhỏ bé đấy kìa."

"Nhưng em cũng đâu có làm thế. Em đã dừng lại còn gì." Tôi sau khi hoàn hồn lại đã nói được câu nghe có vẻ thách thức nhau.

"Chưa thôi" Gojo nói một giọng đe doạ làm tôi thấy đáng sợ.

Bây giờ tôi bắt đầu thấy cơn đau từ khắp người truyền tới, còn phần bụng thì đau gấp đôi. Tại sao tôi cứ bị tấn công ở bụng thế nhỉ. Nhìn vào lòng bàn tay xuất hiện nhiều vết xước chắc do tôi dùng tay cản cơ thể mình văng xa.

Từ lúc tới được bên này, tôi thấy mình phải chịu cảm giác đau đớn thường xuyên hơn. Mắt tôi bắt đầu rưng rưng, nó rất đau. Tôi muốn quay về thế giới của mình để không phải chịu những cảm giác này. Nhưng nếu quay về rất khó để mối quan hệ này quay lại bình thường dù với việc vừa xảy ra tôi không biết những cố gắng trước của tôi có ý nghĩa gì không.

"Cái túi chị mang theo có băng gạc như lần trước không?" Gojo chỉ vào cài túi đang rách đằng sau tôi.

"Có" Nước mắt tôi bắt đầu chảy.

Gojo với lấy cái túi, mở ra rồi sát trùng tay tôi và băng bó. Tôi vừa được sát trùng vừa khóc và cái cảnh tượng được một đứa trẻ 7 tuổi băng bó cho thật là đáng cười.

"Chị có đi được tiếp không đấy ?" Gojo đứng dậy đưa tay ra kéo tôi lên.

Tôi đứng dậy cảm giác đau nhói hết người làm tôi cảm thấy muốn chết.
"Không đi được xa đâu."

"Tôi có biết người có khả năng Nghịch chuyển thuật thức gần đây tôi sẽ đưa chị đến đấy."

Đi theo Gojo một cách khó khăn tôi đã đến một căn nhà gỗ nhỏ. Lúc Gojo gõ cửa tôi mới nhớ không được để lộ bản thân với người khác.

"Không phải nhân vật quan trọng ta xoá kí ức được." Giọng nói con mèo xuất hiện nói vào tai tôi rồi lại biến mất.

Tôi giật mình nhưng sau đấy cũng yên tâm bước vào. Xuất hiện trước mặt tôi là một ông chú trông có vẻ đã đến tuổi trung niên, còn Gojo đang nói gì đó với ông chú này và ông chú đó gật đầu.
"Cô bé đến đây ta sẽ chữa cho cô."

Tôi đi tới theo chỉ dẫn và ngồi xuống giường. Ông ta đưa tay gần và thi triển thuật thức. Sau đấy tôi cảm thấy mọi vết thương của mình như liền lại nhưng thật kì lạ là ông không chữa tay của tôi. Chữa xong tôi cảm ơn ông chú và theo Gojo đi ra ngoài. Quả là kì lạ.

Còn lời mời đi lễ hội hè lúc trước, tôi nghĩ đây là lúc thích hợp để mối quan hệ của chúng tôi có thể quay lại bình thường như trước hoặc từ trước đến giờ chỉ có tôi nghĩ như thế:
"Vậy em có muốn đi lễ hội mùa hè nữa không?"

Gojo nhìn tôi cười:
"Chị hỏi câu đấy với người vừa tấn công chị sao?"

Có lẽ vì không thể chết nên tôi cũng không sợ đến mức đấy:
"Thế em có đi không?"

Gojo vừa cười vừa gật đầu đồng ý. Nếu không có việc đấy xảy ra thì tôi đã có thể tin nụ cười này không phải giả dối nhưng hiện giờ, tôi cũng không biết nữa.

Sau đấy Gojo đưa tôi đi đến một cửa hàng bán quần áo do thằng bé bảo rằng quần áo tôi bẩn quá và dĩ nhiên là thằng bé trả tiền rồi. Quần áo tôi bẩn do nó mà, nhưng mấy việc này làm tôi không tin được thằng bé là một đứa trẻ con nhưng Gojo dĩ nhiên chưa tinh tế đến mức chọn được quần áo cho tôi rồi.

Lúc tôi ra khỏi cửa tiệm cũng là lúc trời tối. Wow tôi ở trong đấy lâu thật. Sau đó Gojo dẫn tôi tới lễ hội.

Khung cảnh lễ hội xuất hiện trước mặt tôi. Và thực sự nó giống y chang trong anime vậy, điều đó làm tôi đặc biệt hứng thú. Tôi nhìn xuống Gojo và thằng bé cũng hứng thú y hệt tôi vậy

Ở đây có bao nhiêu là thứ y như trên phim. Nào là vớt cá, bánh xèo okonomiyaki, kẹo táo, bắn súng... Tôi và Gojo thử tất cả mọi thứ có ở lễ hội. Mọi việc đều diễn ra vô cùng vui vẻ khi tiền không là vấn đề với tài chính của Gojo, cảm giác như Gojo đang chính xác là một đứa trẻ vậy. Mong rằng niềm vui ấy không phải giả tạo. Thật kì lạ khi suy nghĩ như thế cho người có thể tấn công mình bất kì lúc nào. Có lẽ do niềm tin của tôi vào Gojo trong truyện chăng.

"Chị có biết lễ hội có cả bắn pháo hoa không?" Gojo nói với tôi khi trên tay chúng tôi mỗi người cầm một cây kẹo táo.

Ồ y hệt anime, không những thế tôi còn được xem bắn pháo hoa nữa chứ. Mặt tôi liền trở lên hứng thú.

"Tôi có chỗ này ngắm pháo hoa đẹp phết lại còn vắng nữa." Gojo thấy mặt tôi liền đưa tôi đến nơi ngắm.

Tới nơi là khu đất trống khác xa với vẻ ồn ào náo nhiệt của lễ hội bên kia. Tôi nhìn vào điện thoại và theo lịch Gojo nói thì còn 2 phút nữa pháo hoa sẽ bắn.

Tôi chợt nhớ đến lời nói của đứa bạn ngồi trước tôi sáng nay. Có lẽ tôi nên làm việc đó bây giờ. Hai chúng tôi ngồi xuống nhìn ngắm lên bầu trời đợi thời khắc chiếc pháo hoa đầu tiên được bắn lên.

"Satoru em có thể quay sang đây được không?"

Gojo theo lời quay mặt sang phía tôi gương mặt biểu lộ đầy sự hỏi chấm. Tôi mỉm cười và đưa tay lên mặt của thằng bé, nghiêng đầu và hôn nhẹ lên đôi môi của Gojo. Lúc môi chạm môi cũng là lúc chiếc pháo hoa đầu tiên nổ, y như mấy bộ tình cảm. Có lẽ vì hôn một đứa trẻ con nên tôi cũng không thấy ngại.

Khi rời ra, tôi quan sát gương mặt của Gojo. Gương mặt tỏ rõ sự bối rối.
"Chị vừa làm cái gì thế."

Tôi mỉm cười cầu mong những bối rối của em ấy là sự thật
"Chị hôn em đấy."

"Tại sao?" Gojo vẫn bối rối

Tôi nghĩ dù bây giờ có là thật hay là giả thì hãy cứ là chính mình nói mấy câu sến sẩm mà tôi hay nói đi. Mối quan hệ này tương lai sẽ trả lời tất cả:
"Chị muốn em biết tình cảm chị dành cho em nhiều như thế nào. Em có biết hôn chỉ dành cho những người mình thực sự yêu thương không."

Gojo đỏ mặt nhìn lên bầu trời để ngắm pháo hoa đồng thời né ánh mắt của tôi. Tôi thấy khung cảnh đấy cũng phì cười rồi quay lên ngắm pháo hoa. Mong rằng mọi cảm xúc trong khoảng khắc này đều là thật.

Sau khi kết thúc buổi bắn phao hoa. Chúng tôi quyết định đi về. Tôi ngỏ ý muốn đi cùng Gojo tới lúc về nhà nhưng em ấy không đồng ý và nói rằng tôi về luôn đi. Tôi cũng không phản đối.

Đợi đến khi Gojo khuất khỏi tầm nhìn. Tôi quyết định quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro