CHAP 5
"Thật quá đồ sộ, lần đầu tiên tôi thấy được chứng kiến một thứ vĩ đại như vậy."-Amanai cảm thán trước đại công trình.
Đấu giá được tổ chức ở tòa nhà hay đúng hơn là một công trình bay ở giữa Hồng Kông một công trình gần một quần thể các kiến trúc xoắn đồ sộ từng chi tiết của cấu trúc của cấu trúc đều được chạm khắc chạm trổ tinh xảo nhìn tổng thể cả kiến trúc tựa Như nhất trượng rồng phương đông đang ôm lấy hòn ngọc vào lòng. Tòa nhà dạng cầu như hòn ngọc là nơi đấu giá. Để cả một công trình khổng lồ như vậy có thể tọa trên không trung là nhờ một đại kết nối bao phủ cả công trình được Kết Giới Sư của Thập Đại gia tộc Trung Quốc dày công kiến thiết, mất tới 8 năm và hàng nghìn tỷ USD, được hỗ trợ tài trợ từ chính phủ Trung Quốc, Hội Thợ Săn và vô số các nhà đầu tư khắp thế giới. Nó được công nhận là kỳ quan thế giới. Người ta gọi với cái tên mỹ miều "Thiên Long Thánh Thành".
"Oa! Hùng vĩ quá." Amanai cảm thán, ánh mắt tròn xoe vì ngạc nhiên của cô không giống một người phụ nữ tuổi tứ tuần mà giống một cô thiếu nữ tuổi mới lớn đang muốn khám phá thế giới hơn.
"Amanai đã trung niên rồi mà vẫn trẻ con nhỉ, không giống người đã quá tuổi." Gojo cười đùa, câu đùa ấy không chỉ dành cho Amanai mà còn ẩn ý tới Makima.
Makima nhận ra ẩn ý trong lời nói của Gojo, chỉ cười nhạt đáp lại đơn giản vì cô tuân theo quy tắc của mình "chỉ nói những gì cần nói" nên khó có thể nghe được câu đùa từ Makita. Cô rất thực dụng và nghiêm túc trái với tính cách thích đùa của Gojo.
Nhóm của Makima được hộ tống bởi hai nhân viên của Long gia, họ đều là cấp A. Họ được đưa lên Thiên Long Thánh Thành bằng các phương tiện hình cầu được tạo bởi bởi nguyên tố gió, mục đích của phương tiện này để các khách quý có thể ngắm toàn cảnh của Đại Công Trình Thiên Long Thánh Thành, họ được đưa tới trung tâm kiến trúc tòa nhà hình Viên Châu nơi sẽ diễn ra buổi đấu giá.
Tiến vào trong đại sảnh là khung cảnh tráng lệ hiện ra trước mắt từ đường vân, từng hoa văn trên đường từng bức tường được trưng bày đều được làm vô cùng tinh xảo. Mỗi bức tường đều là 1 kiêt tác. Ở đại sảnh Thiên Trường này là vô số các nhân vật lớn từ các tỷ phú cho đến các nguyên thủ quốc gia cả các ông trùm của thế giới ngầm, gia chủ của các gia tộc lớn, đủ loại người máu mặt có mặt tại đây để lấy được thứ họ cần, thứ họ muốn và những thứ không phải cứ có tiền là mua được ngay cũng có những kẻ đến để thực hiện giao dịch ngầm một đầu cuộc đấu giá nay chưa bao giờ hết sức hút đối với những kẻ ở đây.
"Tráng lệ thật sự, hai người không cảm thấy gì sao?".Amanai cố gắng kết nối với hai người đang vô cùng bình thản đi bên cạnh.
"Tôi từng đến đây 2 năm trước." Gojo giải đáp thắc mắc của Amanda.
"Trùng hợp thật anh Gojo, tôi cũng từng tham gia đấu giá cùng khoảng thời gian với anh."-Makima
Cả ba người đi vào trung tâm sảnh nơi diễn ra buổi đấu giá ở đây là kiểu kiến trúc tròn như Đấu trường La Mã nhưng chia thành các phòng riêng cho từng khách mời. Cụ thể là 72 phòng cho 72 phái đoàn cùng ba phòng VIP:một dành cho phái đoàn Trung Hoa, một dành cho riêng cho Long Gia, một cho khách mời danh dự.Phòng của họ là phòng 58,cạnh phòng VIP của Long Gia.
"Còn 30 phút nữa mới đến giờ tôi đi dạo chút, được không, Makima-chan"- Gojo nói.
(Nói là đi dạo thực ra Gojo đang đi đến buổi lễ tân mua bánh ngọt thôi.)
"Thầy Gojo,lâu lắm rồi em mới gặp thầy đó"-( Tiếng Trung) -Vừa bước đến quầy lễ tân,một cô bé người Trung'bay' vào người anh.
Khuôn mặt xinh xắn của cô bé áp chặt vào Gojo. Đôi mắt to tròn chớp chớp hai bím tóc lắc liên tục.Khuôn mặt bánh bao khiến ai cũng muốn véo một lần.
" 17 tuổi rồi vẫn trẻ con như vậy" - Gojo véo cô bé
"Đau ! Thầy " - Cô bé phụng phịu
"Long Linh Nhi tiểu thư, xin cẩn trọng" - Chàng trai tuấn tú diện mạo hớt hải chạy tới.
" Thiên Cung Ca ", thầy Gộ ( Tiếng Trung ) - vẫy tay
Người kia nghe vậy thì cũng kính cẩn chào, hai người này là Long Linh Nhi và Lý Thiên Cung . Họ đều là học trò của Gojo .Chuyện này phải nói về hai năm trước khi thầy Gojo gặp hắn, gia chủ đương nhiệm Long gia Long Hoàng Thiên. Hắn đã nhờ anh huấn luyện cho con gái Long Linh Nhi và vệ sĩ của cô ấy là Lý Thiên Cung về cách kiểm soát linh lực
"Thầy lần này đến một mình ạ?" - Thiên Cung hỏi
" Tôi đi với đồng nghiệp. Mà này thiên cung cậu thông thạo tiếng Nhật đấy nhỉ ? Tiếp thu nhanh thật, mới một năm mà cậu đã học được cách "vô tức"- Gojo cười
"Sau buổi đấu giá . Chúng tôi có thể mời thầy được không?" - Thiên Cung đưa ra tấm bưu thiếp nhà hàng
"Nếu được tôi sẽ đến" - Gojo vui vẻ đáp
"Thầy phải đến đó" - Linh Nhi tiếp lời
"Lần sau sẽ kiểm tra xem em học được đến đâu" - Gojo
"Hứ! Lâu lắm mới gặp mà thầy" - Long Linh Nhi
---------------------------
Gojo trở về với hộp bánh ngọt của mình
"Anh có chuyện gì vui vậy?"- Amanai tinh ý nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Gojo
" Gặp lại người quen cũ thôi" - Gojo
"Hội đấu giá cũng sắp bắt đầu rồi, ổn định chỗ ngồi thôi"- Amana nhắc nhở Gojo
"Ăn chút bánh ngọt không?" - Gojo đưa hộp bánh đến trước mặt Amanai và Makima. Hai người bên kia cũng vui vẻ nhận lấy.Trong đại sảnh đấu giá, một người đàn ông bước ra ông ta là MC chủ trì,
" Chào mừng các quý khách đã đến với hội đấu giá tại đây có thể quý vị đã biết chúng tôi có quy tắc riêng. Mỗi quý khách ở đây đều sẽ đeo mặt nạ do chúng tôi chuẩn bị, ngoài ra ,ở đây số tiền người bán nhận được là 80%, 5% chiết khấu do chính phủ ,15% còn lại được chia đều cho các bên trung gian là Thiên Long Thánh Thành và hội thợ săn. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, đây là quy tắc và buộc quý khách phải tuân theo. Và không dài dòng nữa. Chúng ta hãy đến ngay với buổi đấu giá chính thức"
Hàng loạt những "sản phẩm" được đưa lên, từ những thứ đất bình thường như đan dược, khoáng Thạch, tinh khí rồi cao hơn nữa là các ác Linh và các thú nhân cũng được đưa lên bàn đấu giá. Mặc dù điều này đã bị công hóa thú nhân phản đối kịch liệt. Nhưng các thú nhân vẫn bị rao bán trên các chợ đen, thậm chí trên cả cuộc đấu giá Quốc gia công khai. Đa số họ đều là "tác phẩm" từ "khu nghiên cứu" một phần nhỏ là những thú nhân thuần chủng. Mặc dù điều này ngược lại với các công ước, nhưng hội thợ săn vẫn nhắm mắt cho qua bởi những "món hàng" này sẽ luôn tạo được sự hứng đấu với các ông lớn, giúp hội bỏ túi khỏan tiền không nhỏ.
Trong quá trình đấu giá Makima cũng thuận lợi lấy được thứ mình cần với giá 3 tỷ USD. Ngoài ra cũng có vật phẩm được chú ý là nghịch lực của cổ long và ác Linh Musaha với giá trị đấu giá lên tới 60 tỷ USD.
Khi buổi đấu giá đang tiếp diễn những người tham gia Cảm nhận được vài rung chấn nhẹ. Một số người đã cười vì nghĩ đó là sự sắp xếp của chương trình.
"Makima! Amanai! Mau tự phòng vệ!" - Gojo hét lớn. Từ lục nhãn anh cảm nhận được 10 ... 50 ..., không, có hơn 100 nguồn linh lực đang tiến đến mái vòng Long Châu - nơi buổi đấu giá được thực hiện. Hiện tại số lượng còn đang tăng lên không ngừng.
"Kịch... Xoẹtttt" - Tiếng kim loại va chạm rợn người, một mảng tường kim loại bị xé toạc một con quái vật da xanh to lớn bằng 4 chân với nhiều màu vuốt sắc nhọn lao thẳng vào trong hậu trường, cái miệng còn vương bẫy máu thịt hó ra như muốn nuốt chửng mọi thứ, từ đầu mắt của chúng lộ ra một sự tham lam vô đáy, tựa như chẳng có gì có thể thỏa mãn chúng. Con quái vật lao đến xé xác người MC, sau đó là liên tục từ nhiều phía bọn chúng phá tường lao đến, khiến mọi thứ trở lên hỗn loạn.
"Thông báo khẩn cấp! Tất cả mọi người di chuyển ngay lập tức! Thánh Thành đang đối mặt với sự tấn công. Hệ thống phòng thủ đã sụp đổ tất cả mau di tản!" - thông báo làm cho thứ ngày càng thêm rối loạn.
----------------------------------
Khoảng vài phút trước...
Phòng an ninh"Haiz, bao giờ mới được nghỉ đây?" - một trong những nhân viên đang trực lên tiếng.
"Nghiêm túc đi anh bạn! Chúng ta nhận lương để làm việc này đấy?" - người bên cạnh đáp lời.
"Việc gì phải nghiêm thế... Ơ ...anh có thấy gì không?" - người nhân viên đầu tiên. "Anh lại đùa gì à? Tập trung đi!" - người kia hỏi cộc cằn.
"Không phải, anh thấy chứ? Có phải tài hoa mắt không?" - người kia chỉ thẳng vào camera giám sát với vẻ mặt như không thể tin nổi.Khi nhìn vào phía màn hình, người kia như chết lặng. Thứ anh chứng kiến là kết giới của Thiên Long Thánh Thành đang dần biến mất.
"Reng!"Tiếng báo hiệu cuộc gọi khẩn cấp từ bộ phận giám sát mặt đất.
"Có chuyện gì!" - một trong hai người nóng vội bắt máy.
"Chúng tôi..chúng tôi cần viện trợ!! Hàng loạt quái vật không xác định đang đang tràn vào thành phó. Ngoài ra còn xuất hiện...hiện tượng một số người trong trạng thái điên loạn, trên người họ có một loại khí lạ. Họ đang gây náo loạn, lực lượng thợ săn của chúng tôi đã mất kiểm soát. Yêu cầu chi viện khẩn cấp!!!" - đầu dây bên kia truyền đến giọng nói tràn đầy sự sợ hãi.
"Mau liên lạc với lực lượng thợ săn của các tỉnh khác yêu cầu chi viện" - người vừa nghe hét lên.Họ đã hy vọng và sự cứu trợ từ các lực lượng lân cận, nhưng vọng lại từ đầu dây bên kia là sự tuyệt vọng. Tất cả các tỉnh lân cận như Quảng Tây, Vân Nam và thậm chí cả thủ đô Bắc Kinh và Thượng Hải cũng đồng loạt bị quái vật tấn công!
---------------------------
Xa khỏi những hỗn loạn tại Trung Hoa Đại Lục, trên một hòn đảo biệt lập ở Hải Nam, hai bóng người đang đối diện nhau trong một căn phòng tối mờ ảo.Ở giữa bàn cờ, quân Vua vừa bị nhấc lên, thay thế bởi một quân Xe.
"Liệu ngươi có chắc chắn không vậy?" – Giọng nói trầm ổn vang lên. Người lên tiếng là Long Chính Kình
Ngồi đối diện với hắn là một người đàn ông bí ẩn, toàn thân bao phủ trong chiếc áo choàng đen. Hắn không trả lời ngay, chỉ nhàn nhã đặt quân cờ xuống. Long Chính Kình nheo mắt:"Ngươi lại chọn Thiên Cung Côn Bằng từ Bắc Kinh làm quân tiên phong? Chẳng khác gì thí hậu lấy tướng, trong khi quân hậu của chúng ở Hong Kong."
Người đàn ông bí ẩn khẽ cười, giọng hắn như một cơn gió lạnh lướt qua căn phòng:"Chính vì quân hậu ở đó, nên ta mới cần một con tốt hy sinh."Long Chính Kình trầm ngâm, nhìn chằm chằm vào bàn cờ.
"Ngươi thực sự tin rằng kế hoạch này sẽ thành công?"-Long Chính Kình thận trọng Người đàn ông không trả lời ngay, mà đưa tay nhấc một ly trà nóng lên nhấp một ngụm.
"Thành công hay không... cũng không quan trọng nữa rồi. Bởi vì ván cờ đã được sắp đặt. Và bây giờ..." – Hắn đặt ly trà xuống, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. – "...ván cờ đã bắt đầu."Ngay lúc đó, một người hầu bước vào, cúi đầu báo cáo:"Thưa ngài, báo cáo từ Bắc Kinh, Thượng Hải và toàn bộ khu vực lân cận... Tất cả đều bị tấn công đồng loạt."Long Chính Kình nhếch mép cười, nhưng trong ánh mắt hắn vẫn ẩn chứa một tia thận trọng.
"Vậy là... màn trình diễn đã bắt đầu rồi sao? Ngươi đã thả cửa cho LUKE?"- Hắn như bị kích động
" Trung hoa sẽ trở Thành sân khấu của hắn , như 2 năm trước ở châu âu"-Người đàn ông bí ẩn chỉ mỉm cười, không nói thêm lời nào nữa .Bên ngoài, những cơn sóng dữ dội vỗ vào bờ biển của Hải Nam, như thể đang báo hiệu cho một cơn bão khủng khiếp sắp ập đến.
(Chap này hơi dài nha mn, truyện còn nhiều thiếu sót mong đôc giả góp ý, ai đọc cho xin 1 vote đc ko , cảm ơn)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro