phá hủy

" nghe em đi nào, satoru ! "

Thấy tôi nghiêm túc, hắn cũng không muốn chọc giận tôi liền lấy cho tôi một thanh katana rồi cùng tôi thanh tẩy bọn chúng. Vừa phải chữa trị vừa phải chiến đấu khiến sức lực của tôi cạn kiệt

" y/n à, em còn chiến đấu được không ? "

" em không sao, satoru. Cẩn thận ! "

Nhân lúc gojo không để ý xung quanh 1 con nguyền hồn đặc cấp lao vào tấn công hắn. Rất may gojo có vô hạ hạn lại thêm sự nhanh nhẹn nên đã chặn được đòn tấn công của nó. Dù đã chiến đấu rất lâu rồi nhưng mà lượng chú linh càng ngày càng tăng lên.

Chú thuật sư bên ta cũng rất nhiều người bị thương, tôi không biết nguồn cơn của mấy con chú linh này ở đâu. Tại sao chúng lại đông như vậy. Không nghĩ nhiều tôi liền đứng dậy cố gắng chiến đấu với sức lực cuối cùng.

Tôi chiến đấu với 1 con đặc cấp đã khó, mà hắn lại còn phải chiến đấu với 3 con đặc cấp. Tôi thầm cảm thán sức mạnh của hắn. Con nguyền hồn mà tôi chiến đấu nó rất kì lạ, tôi chém nó rất nhiều, dồn hết chú lực vào thanh katana mà chém nó nhưng không si nhê. Nó là con nguyền hồn có 1 mắt to và cái miệng rộng toác đầy máu. Người nó gầy gò nhưng đầu thì lại rất to, tay chân vừa bé vừa dài

Tôi chém tay và chân nó nhưng nó vẫn tự mọc lại được, nó đá văng thanh katana của tôi ra. Lúc này tôi thật sự rất hoảng hốt, tưởng chừng như bản thân sắp bị nó nuốt chửng tôi bỗng nhận ra phần đầu nó có 1 cái ống dài nối từ dưới đất.

[ hình như cái ống đó là điểm yếu của nó ]

Nghĩ rồi tôi liền chạy theo phần ống dẫn của nó, nó cũng phấn khích đuổi theo tôi, miệng còn lẩm bẩm

" mì..mì đứng lại "

Đến nơi tôi liền ra sức rút cái ống đó lên, đúng như tôi đoán cái ống đó liên kết với phần đầu của nó. Rút ra được tôi liền dùng con dao khi nãy chém đứt cái ống dây đó. Con nguyền hồn la hét kêu đau. Tưởng như đã xong nhưng không nó lại biến thành hình dạng mini chạy lại phía gojo. Tôi đuổi theo nó, nhưng con nguyền hồn này chạy nhanh thật.

" gojo cẩn thận, đằng sau anh có con nguyền hồn ! "

Tôi cảnh báo hắn khi hắn đang chiến đấu với 3 con đặc cấp kia. Nhưng bỗng dưng con nguyền hồn mini khi nãy chạy đâu tôi không thấy, đi xung quanh tìm kiếm nhưng không có. Không nghĩ nữa, tôi vội chạy lại phía hắn.

" gojo à em quay lại ro..."

" y/n ! "

Con nguyền hồn ban nãy đã biến trở lại thành hình dạng to lớn, nó nuốt được tôi liền bỏ chạy. Bên trong nó tôi thấy rất nhiều người ở đây có người thì vẫn còn nguyên vẹn, nhưng có người thì lại mất đầu, người thì mất tay. Cảnh tượng trong này khiến tôi rùng mình có gắng đâm chọc bụng nó nhưng không có tác dụng.

Nanami quay lại thì không thấy tôi và hắn đâu vội chạy đi tìm, anh thấy gojo đang đấu với con nguyền hồn ban nãy của tôi cùng với 3 con cấp 1

" gojo Satoru, y/n đâu rồi ? "

Hắn không trả lời, mặt hắn tức giận, mắt xanh giờ đây đã có thêm vài tia máu đỏ. Nanami dường như hiểu được mọi chuyện vội vàng chạy tới trấn an hắn

" anh bình tĩnh lại đi Gojo Satoru ! Chắc chắn Y/n vẫn chưa chết đâu "

" tránh ra đi nanami, tôi sẽ dùng nó "

Hắn lạnh lùng đáp lại lời nanami, nanami biết hắn sẽ sử dụng thuật thức gì nên lập tức ngăn cản. Nhưng giờ đây nhìn hắn giống như 1 tiên điên muốn phá hoại mọi thứ. Hắn vờ như không nghe thấy lời Nanami nói dùng tay làm kí hiệu thuật thức.

" anh bình tĩnh đã Gojo Satoru. Nếu giờ anh sử dụng hư thức thì những người dân bên cạnh sẽ bị ảnh hưởng !"

" vậy còn y/n ? "

Hắn phát điên khiến nanami cũng không thể can dự. Người bình thường vui vẻ, nhí nhố vậy mà giờ đây khi người mình yêu đang gặp nguy hiểm hắn có thể trở thành người rất đáng sợ.

" thuật thức thuận chuyển : thương "

" khoan..khoan đã "

" thuật thức phản chuyển : hách "

" hư thức : tử "

Thấy hắn thi triển thuật thức có thể coi là mạnh nhất với sức tàn phá cực nặng. Hắn lúc này không còn quan tâm gì nữa vì người hắn yêu đã bị con chú linh bẩn thỉu đó ăn thịt. Nanami cũng không thể ngăn cản được mà phải lùi lại

Những con chú linh gần đó đều bị cuốn vào quả cầu tím từ thuật thức của hắn. May mắn thay tôi ở trong bụng của con chú linh đó đã thoát được ra ngoài nhờ sức tàn phá của hư thức tử. Nhưng người tôi cũng bị ảnh hưởng không kém, khắp cơ thể tôi vết thương chằng chịt, bầm dập không ít. Nhưng có thể sống là may mắn rồi.

Thuật thức của hắn khiến trung tâm thương mại bị phá hủy gần như là không còn gì, những ngôi nhà dân ở quanh đó cũng không thể tránh khỏi. 4 con chú linh đó đã bị thanh tẩy, người tôi văng ra một cửa hàng gần đó. Gojo Satoru hắn lại định thi triển thuật thức một lần nữa để xóa sạch hết đám chú linh đó, may mắn nanami đã nhìn thấy tôi nên nhanh chóng ngăn cản con quái vật muốn phá hủy mọi thứ.

" gojo Satoru anh đừng thi triển nữa, y/n kia rồi ! "

Nghe thấy vậy, gojo liền nhanh chóng chạy ra phía tôi. Xót xa nhìn người con gái trước mặt đang bị thương nặng mặt hắn trở nên tức giận, hắn bế tôi về bệnh viện

" để tôi đưa y/n về bệnh viện cho anh mau lo nốt khu B đi "

"Cậu lo khu B đi "

Nanami nghe xong cũng không thể trái lệnh mà để gojo đi. Hắn thật sự rất tức giận, đôi mắt xanh giờ đã chuyển sang màu đỏ. Hắn khóc thật rồi, hắn sợ tôi sẽ bỏ hắn đi mất.

Khúc này là tui quay lại theo nguyên tác nha nhưng mà hơi khác xíu

Mọi sự việc ngày hôm nay đều do 1 tay geto làm hết. Anh ta đã hoàn toàn bị lạc lối, mất hết lý tưởng sống của bản thân, hắn muốn giết hết " phi thuật sư " để đem lại một xã hội chỉ toàn chú thuật sư. Nếu như vậy, chúng ta sẽ không cần phải ra sức bảo vệ những người dân bình thường nữa.

Sau khi bế tôi về bệnh viện, gojo liền đi tìm chị shoko, mặt hắn giờ đây không còn cảm xúc. Lạnh lùng nhìn các thuật sư khác

" mọi người bảo vệ y/n giúp tôi nhé ? "

" hả? A dạ được ạ "

Hắn không nói gì, vội chạy đi tìm shoko. Tôi lúc này cũng đã tỉnh lại, mọi người trong phòng lập tức hỏi thăm tôi

" chị y/n ! Chị không sao chứ ?? "

" chị không sao. Ah "

Tôi định ngồi dậy nhưng cơ thể đau đớn không thể động đậy. Thấy vậy 1 số thuật sư liền đỡ tôi.

" mọi chuyện bên ngoài thế nào rồi ??"

" rất hỗn loạn ạ. Khi nãy gojo-sensei đã dùng đòn hư thức tử nên gần như các chú linh đã bị diệt sạch rồi ạ "

Nghe vậy tôi thấy an tâm hơn, nhưng nếu dùng đòn đó không phải cả những người dân vô tội cũng sẽ bị cuốn vào hay sao ?

" vậy giờ anh ấy đang ở đâu ?? "

" dạ ? Gojo-sensei đang đi tìm chị shoko ạ "

Vừa dứt câu shoko cùng hắn đã dịch chuyển tới phòng. Thấy tôi tỉnh dậy hắn lập tức ôm chầm lấy tôi, giọng hắn dịu dàng hỏi tôi

" em không sao chứ, y/n? "

" em không sao, anh không bị thương ở đâu chứ? "

Dù biết câu hỏi là thừa nhưng tôi thật sự rất lo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro