I. Tựa như trời xanh nhưng còn hơn thế nữa


Trời xanh mây trắng, trong lành mát mẻ tựa như đôi mắt của anh khiến cho bạn cảm thấy có chút muốn dung túng cho bản thân một ngày nghỉ lười biếng. Nằm dưới hiên nhà nghe gió thổi khe khẽ như tiếng hát ru, bạn không tự chủ được mà nheo nheo mắt muốn thiếp đi.

Chỉ là cơ thể và sức mạnh này không cho phép cái đầu nhỏ của bạn nghỉ ngơi. Chỉ là khi vừa nhắm mắt liền có cảm giác xung quanh toàn là những người và người. Vậy nên mới nói, dù trời xanh dịu dàng như mắt anh cũng không thể là anh. Không phải là vòng tay của anh, không phải là vòm ngực vững chãi của anh, cũng không phải là hơi ấm và nguồn năng lượng mát lành khiến cho thứ sức mạnh như lửa đốt của bạn dừng lại.

Anh đã đi làm nhiệm vụ được mấy hôm rồi nhỉ? Cơ thể của bạn cũng theo số ngày đó mà kiệt quệ đi. Bạn không kiểm soát được sức mạnh của mình. Nhưng anh thì có thể. Vậy nên bạn mới được gia tộc Gojo nhận nuôi vì họ biết, nhờ có anh, họ kiểm soát được bạn, và thứ chú lực đầy tiềm năng mà bạn được ban cho. Tuy nhiên, như vậy cũng không sao cả, chỉ càn một đời đơn giản ở bên cạnh anh, như vậy là đủ.

"Wahhh."

Tiếng động kì lạ cùng âm lượng lớn bất thường vang lên từ phía sau khiến bạn đang thư thả liền giật bắn cả mình lên. Bạn không đọc được suy nghĩ của người đã tạo ra âm thanh đó nhưng có thể ngay lập tức nhận ra nó bắt nguồn từ ai. Chỉ là vì bị giật mình nên bạn liền bất mãn bĩu môi lườm hung thủ một cái rồi quay đi, mặc kệ người đó đang cười như sắp thở không thông nữa.

"Anh đã bảo phải luôn cảnh giác mà. Sao lại lơ là để bị hù giật mình thế này?" Anh nén cười, tay gạt đi giọt nước mắt rồi đi đến ngồi kế bên bạn.

"Đừng nói chuyện với em." Bạn nhíu mày cau có từ chối nhìn sang. Bởi bạn biết rằng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt ấy, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch mà dịu dàng ấy thì bạn sẽ không thể tiếp tục làm mặt lạnh mà hờn dỗi thêm nữa.

"Bạn nhỏ không nhớ anh sao? Anh có mua quà cho em nè." Anh vẫn tiếp tục cười ngốc, tay áp lên má bạn xoa xoa một xíu rồi dùng lực khiến bạn phải quay qua nhìn anh. "Mochi của anh vẫn tròn mịn nhỉ?"

Bàn tay mát lạnh quen thuộc sau bao ngày xa cách nay đang ở trên má mình mân mê khiến cho bạn không tự chủ được mà nghiêng đầu dụi vào như muốn được ghi nhớ lại cảm giác này. Satoru nhìn đứa trẻ trước mặt như một bé thỏ nhỏ làm nũng liền không nhịn được mà nhấc bạn đặt vào lòng mình rồi ôm trọn lấy. Xong lại còn không quên dụi mặt vào mái tóc mềm mại như suối nước của bạn mà hít một hơi thật sâu.

"Anh về rồi đây."

"Mừng anh trở về."

——————————————-

Chẳng biết đã qua bao lâu, một người im lặng ôm lấy cục tròn nhỏ mềm trong lòng, một người cuộn mình tận hưởng cái hơi ấm quen thuộc. Mây trôi lơ đãng, nắng chiếu ôn hoà. Người vật cứ vậy hài hoà chìm vào thế giới nhỏ bình yên.

"Đằng nào thì anh cũng ăn hết quà anh mang về cho em thôi chứ gì." Vật nhỏ sau khi tận hưởng đủ liền nhàm chán bắt đầu kiếm chuyện trêu chọc anh.

"Có phải ở nhà không có anh cho em chọc nên chán lắm rồi không?" Hôm nay có vẻ anh không hứng thú lắm với mấy trò chọc ghẹo đó thì phải. Chỉ muốn lười nhác một chút tận hưởng cục mềm mại nhà mình. "Bầu trời hôm nay đẹp quá nhỉ?"

"Cũng không bằng đôi mắt của anh."

10/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro