3. Xanh- Đỏ-Tím-Kẹo

Nếu Thần Thánh thực sự xuất hiện trên cõi đời này, thì ngoài Giáo chủ của Bàn Tinh Giáo ra, có lẽ chỉ có người đàn ông đang đứng trước mặt em mà thôi.

Khối năng lượng màu xanh từ từ xuất hiện trên bàn tay trái, khối năng lượng màu đỏ từ từ xuất hiện trên bàn tay phải, hai khối hợp vào tạo thành một quả cầu tím khổng lồ. Chú linh đặc cấp mà em thất bại trong việc thu thập bị thanh tẩy trong giây lát.

Sáng tạo và hủy diệt, chẳng phải là điều các vị Thần vẫn làm hay sao? Đó là lí do thứ nhất.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
"Còn một tên trốn dưới mặt đất, em có phiền không?"

Gojo Satoru tháo bịt mắt ra, cúi xuống nhìn mặt đất phía dưới, cách chỗ cả hai đang đứng 30 tầng.

Lí do thứ hai mà em nghĩ rằng người đàn ông này chắc chắn không phải người phàm, là bởi anh quá đẹp.

Vẻ đẹp khiến cho những tín đồ nam và nữ đều len lén nhìn lên mỗi khi anh đi lại trong giáo hội hoặc ngồi lên lòng Giáo chủ trong lúc Ngài thuyết pháp, vẻ đẹp khiến Geto-sama sẵn sàng dừng lại bất kì lúc nào để đưa anh về phòng riêng nghỉ ngơi. Vẻ đẹp khiến em chấp nhận mọi yêu cầu từ anh, dù cho thi thoảng có hơi vô lí.

"Đến với "mẹ" nào."

Em lẩm bẩm, gieo mình từ tầng thượng xuống, Gojo Satoru nhảy theo, cười lớn vì phấn khích, một trò chơi nho nhỏ giữa anh và em, trò chơi mà chính em đề xuất, chỉ để khiến kẻ mạnh nhất cảm thấy ấn tượng và khen ngợi em.

Chú linh dù ham sống sợ chết đến đâu, cũng không thể cưỡng lại được sức hút kì lạ toát ra từ cơ thể đang rơi từ trên cao, buộc phải trồi lên khỏi nơi chú ẩn.

Thế rồi quá trình rơi dừng lại, thời gian cũng dừng lại. Em lơ lửng trong Vô Lượng Không Xứ, giữa những vì tinh tú, trong vòng tay của Đấng Cứu Thế, nhìn về quả địa cầu màu xanh, xanh như đôi mắt của Người.

"Hãy có ánh sáng"

Đấng Cứu Thế nói vậy, và một luồng ánh sáng màu tím lại phóng ra về quá quả địa cầu, hủy diệt sự sống duy nhất ở đó. Nhưng như vậy chẳng phải là rất buồn hay sao? Liệu người có muốn tạo ra một dạng sống mới không, cùng với em? Em vuốt ve gương mặt hoàn hảo, và hít thở đều đặn, hít thở Gojo Satoru vào trong phổi của mình

Lãnh địa của Gojo Satoru thường làm bộ não người ta bị quá tải và phát sinh ra những ảo giác khó hiểu, em tự nhủ với bản thân như vậy.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

"Kẹo nhé?"

Lí do cuối cùng mà em cho rằng anh đã vượt khỏi cõi người từ lâu, là bởi viên dâu tây bọc đường trong miệng của em, thứ hương vị ngọt thơm, chua dịu, làm đầu óc em vui vẻ, hạnh phúc như đang ở thiên đàng, thứ hương vị mà em không thể tìm được khi ăn các thứ kẹo khác một mình trong căn phòng ngủ.

"Không được phí phạm đồ ăn."

Vừa nói, kẻ sở hữu Lục Nhãn vừa nhặt những vụn đường dính trên môi em, đưa lên miệng của mình. Đường đã hết, nhưng ngón tay của anh vẫn vuốt ve cánh môi mềm, trượt xuống phía cổ, nắn nhẹ bầu ngực đầy đặn, đi về phía bụng, luồn vào trong váy.

Qua lớp vải nội y mỏng manh, những ngón tay bắt đầu ma sát nhẹ nhàng, khiến đôi chân em run rẩy đứng không vững.

"Gojo-sama...em cảm thấy lạ lắm."

Đừng có lo lắng nhiều, hãy tin anh, hãy tin Giáo chủ, em sẽ còn biết nhiều điều thú vị hơn nữa, ngoài chú thuật và nguyền hồn, ngoài những buổi tập luyện vất vả và những nhiệm vụ máu me.

Đúng rồi, bám vào bắp tay của anh, ngã vào lồng ngực của anh, nơi an toàn nhất trong cõi dơ bẩn này, nhảy vào đôi mắt anh, chìm sâu và ngủ yên trong đó.

Đôi khi, Gojo Satoru giật mình khi nhận ra những suy nghĩ kì lạ mình dành cho em, phải chăng anh cũng như lũ chú linh thấp kém kia, không có cách nào chống lại được sức hút kì lạ mà em toả ra.

Không, anh không giống lũ nguyền hồn đó, anh chỉ giống người đàn ông tóc đen mà thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro