Có những trò đùa sẽ không kết thúc một cách tốt đẹp

"Yuta chúng ta làm tình đi"

Câu nói phát ra từ miệng của cậu thiếu niên tóc đen có đôi mắt cún, biểu cảm của em ấy ngày hôm nay trông có vẻ hơi khác lạ. Nói đúng hơn là trông giống mấy tên đàn ông thường dùng nhan sắc để moi cả tình lẫn tiền từ phụ nữ hơn.

"Không"

Ngược lại, người đàn ông tóc trắng thường được cho là có vẻ ngoài phù phiếm hôm nay lại bày ra vẻ mặt hiền lành đến dễ bắt nạt đến kỳ lạ. Khóe mắt của anh ta cụp xuống, không mang theo cảm giác thống trị mạnh mẽ như thường ngày. Tuy nhiên, đừng hiểu lầm, anh ta vẫn hoàn toàn có thể đánh bay bất cứ nguyền hồn đặc cấp nào.

"Tại sao?"

Cậu bé tóc đen nhướng mày một cách mất kiên nhẫn, giọng nói có tông cao bày ra chút vẻ không bị thuyết phục.

"...đơn giản vì em không muốn"

Người đàn ông tóc trắng thở dài trong bất lực, vai của anh chùng xuống trông như đang bị chèn ép, nhưng lần này anh chắc chắn sẽ không nhượng bộ đâu!

"Không phải hôm qua chúng ta vừa làm tình sao? Yuta còn nói muốn làm chuyện đó mỗi ngày nữa cơ mà?"

Đôi chân mày ngắn nhíu lại đầy biểu tình, giọng nói bình thường có đặc điểm hụt hơi và không thể dùng âm lượng cao giờ đang hô hào một cách mạnh mẽ. Chủ nhân thật sự của giọng nói đó không hiểu sao mà 'cơ thể' của mình lại có thể tổng hợp ra được khí thế vững chắc đến thế.

"Em không có nói thế..."

Đôi mắt màu bầu trời bất lực rời khỏi khuôn mặt mà nó đã nhìn thấy trong gương mỗi ngày trước khi ra khỏi nhà, cảm giác có chút tránh né.

"A–chối kìa!"

Khuôn mặt của người đàn ông tóc trắng đỏ bừng khi cậu nhóc tóc đen dùng cái giọng oang oang để buộc tội mình. Thiếu niên có đôi mắt cún chống tay lên đùi với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc như muốn tỏ vẻ như một giáo viên thực thụ.

"Yuta, đừng xem thường việc làm tình, nó rất quan trọng trong việc giải tỏa căng thẳng và lưu thông chú lực đó! Tâm trạng của chúng ta cũng sẽ được cải thiện nhờ vào việc giải phóng các hocmon. Làm tình là phát minh vĩ đại nhất của nhân loại!! Làm tình giúp tăng hiệu suất công việc! Hãy làm tình nào Yuta!"

Khuôn mặt góc cạnh không có chỗ nào để chê nhăn nhó không thuyết phục, cậu có thể chiều chuộng người thầy này bao nhiêu cũng không hết, nhưng lý lẽ của thầy ấy lúc nào cũng khiến cậu điêu đứng.

"Sensei làm ơn đừng nói những chuyện đó với khuôn mặt nghiêm túc như thế..."

"Thầy vẫn không hiểu tại sao em lại từ chối, rõ ràng mấy lần trước em vẫn đồng ý."

Người có mái tóc đen cau có khi chọt chọt vào má của người cao hơn. Người đàn ông tóc trắng thở dài trong bất lực.

"...Thầy cần em nói ra sao..? Vì chúng ta vẫn chưa trở về cơ thể cũ..."

Đúng thế, hiện tại Gojo và Yuta đang hoán đổi linh hồn nhờ vào thuật thức của Ui Ui. Yuta hiện tại đang tham gia vào một khóa học đặc biệt do Gojo khởi xướng, trong quá trình này cậu sẽ được hoán đổi linh hồn với Gojo để luyện tập cùng thầy, về cơ bản, Gojo tin rằng Yuta có thể tìm ra nguyên lý của một số kỹ thuật nhất định khi tiếp xúc với cơ thể và liều lượng chú lực mới.

"Eh?? Vậy là Yuta thừa nhận nếu thầy thay đổi khuôn mặt hay không còn đẹp trai nữa thì em không muốn làm tình với thầy nữa đó à??"

Khung cảnh khuôn mặt của chính bản thân méo mó một cách phô trương khiến Yuta cảm thấy vô thực đến mức không thể tin nổi. Mà cái người này lớn tiếng thật đó! Lỡ có ai đó như Ui Ui nghe thấy thì sao đây hả! Nhưng mà đã dùng giọng của Yuta rồi mà cũng lớn tiếng được như thế thì có hơi đáng khâm phục.

"Vâng ạ..."

Giọng nói yếu ớt và ánh mắt có hơi lảng tránh khiến Gojo cảm thấy hơi đau rồi đó nhé. Đáng lẽ em ấy phải lập tức từ chối và bảo "em yêu thầy với bất cứ hình đáng nào" mới đúng chứ!

"Yuta, thầy khóc đó nhé?"

Nói thật là nhìn chính khuôn mặt của bản thân làm ra biểu cảm mếu mó tội nghiệp như sắp khóc đó chẳng khiến Yuta cảm thấy rung động là bao. Cậu thật sự bắt đầu nghĩ lại...bản thân mình có thể nào là người chỉ thích vẻ bề ngoài của đối phương trong một mối quan hệ hay không...Tất nhiên là không rồi, nhưng mà–

"Sensei, em đùa thôi...nhưng–việc đó cũng cần có thời gian để chấp nhận chứ ạ...làm tình với chính—cơ thể của bản thân minh..."

Khuôn mặt thường ngày tỏ ra vẻ tự tin của người đàn ông tóc trắng bây giờ chìm xuống như chiếc bánh trôi nhỏ mềm mại bị ai đó bắt nạt. Gojo hơi cảm thán khi những biểu cảm như thế lại xuất hiện trên chính khuôn mặt của mình, nói thật thì nhìn từ góc độ khác thật thú vị. Nhưng có vẻ chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại không có vẻ gì là muốn ngưng việc trêu chọc học trò của mình cả.

"Yuta là đồ tồi, em chỉ thích khuôn mặt siêu đẹp trai với cơ thể với tỷ lệ cơ bắp đỉnh cao này thôi chứ gì?"

Sao trên đời này lại có người nói những lời không biết ngượng miệng thế nhỉ...So với ông thầy tóc trắng, Yuta ngược lại xem thường bản thân mình một cách đáng báo động. Hai cái người này đúng là nam châm trái dấu theo những cách khác nhau.

Yuta thở dài, tuy đến cả bạn cùng lớp và các đàn em cũng biết Yuta nhiều lúc chiều chuộng sensei một cách không cần thiết, nhưng không phải là trong tất cả mọi vấn đề, cậu vẫn sẽ từ chối nếu đó là yêu cầu vô lý không thể chấp nhận được. Nhưng lần này...có hơi phức tạp hơn một chút. Yuta thực sự đang suy ngẫm về việc mình có thật sự sẽ làm tình với giáo viên dù thầy ở trong bất cứ hình dáng nào hay không.

'Ah...'

Nhìn thấy khuôn mặt của chính bản thân làm biểu cảm trừng trừng tối tăm đó khiến Yuta có hơi sợ hãi...có lẽ cậu bé không biết những đối thủ trên chiến trường của cậu cũng cảm thấy y như vậy khi đối mặt với khuôn mặt giết người không chút cảm xúc của mình.

'...'

Nói sao nhỉ...Yuta tất nhiên có thể yêu bất cứ hình dáng nào của Gojo-sensei, ý là 'bất cứ' hình dáng nào. Tuy nhiên việc làm tình thì không đơn giản như thế, lại là làm tình với hình dáng của chính bản thân mình nữa...

"Yuta, nếu anh cứ ở trong hình dạng này thì em không yêu anh nữa sao?"

'Ugh...đáng lẽ mình không nên nhìn lên'

Cái người này luôn giỏi đánh vào điểm cảm xúc yếu đuối của Okkotsu Yuta, ví dụ như cách anh ta vừa dùng từ 'nếu' và 'không' đó. Yuta thở dài bỏ cuộc, làm sao mà cậu có thể đấu lại cái người đã hậm hực bỏ ăn đồ ngọt để biểu tình chỉ vì Yuta không chịu đồng ý mặc chiếc áo cặp có đề dòng chữ "Người yêu của GLG Gojo Satoru" cơ chứ...

Trong khi Yuta đang vuốt mặt suy nghĩ thì người thầy đang sở hữu cơ thể của chính Yuta đang chọt chọt má của cậu một cách tức giận. Yuta đẩy nhẹ tay của sensei ra rồi bất lực lên tiếng với khuôn mặt chẳng có chút tự nguyện nào.

"Ugh...được rồi, đến đây sensei"

Đôi mắt màu đại dương bình thường trông ủ rũ và hiền lành sáng lên như vì sao lấp lánh. Thế là họ khóa cửa phòng luyện tập rồi đứng đối diện nhau. Nếu có ai muốn hỏi tại sao lại là phòng luyện tập, thì đơn giản vì chỗ này tiện, họ không muốn bị cắt ngang khi đi về phòng ở ký túc. Thứ 2, cả Gojo và Yuta không quan trọng vị trí làm tình cho lắm, ít nhất là Gojo, còn Yuta sẽ vô tình bị cuốn theo sở thích kỳ quặc của người lớn tồi tệ.

Người đàn ông tóc trắng treo lên biểu cảm bối rối với nét mặt mềm mại không ai tin nổi là anh ta có thể bày ra, rồi nói bằng giọng có hơi ngắn quãng gần như ngập ngừng với chủ đề nhạy cảm.

"Ừm..vậy chúng ta bắt đầu từ đâu đây?"

Cậu trai 17 tuổi khoanh tay ngẫm nghĩ, trước tiên là phải hôn đúng không nhỉ? Nhưng mà...phải hôn thế nào ấy nhỉ? Bình thường khi hôn hay thậm chí chạm vào Yuta, Gojo chưa từng nghĩ nhiều đến thế. Nếu có thì là những suy nghĩ về những vấn đề như đã lâu rồi chưa gặp em ấy hay ngày mai có nhiệm vụ gì,...chứ anh chưa từng nghĩ đến việc phải hôn như thế nào. Hôn giống như một hành động theo bản năng như là giữ thăng bằng trên xe đạp vậy, đâu có ai có thể trình bày một cách chi tiết cách giữ thăng bằng trên xe đạp được có đúng không?

"Sensei?"

Yuta lo lắng nhìn thầy, tuy đôi lúc cậu cũng cố lấy hết dũng khí để chủ động hôn thầy và bắt đầu trước nhưng vào những tình thế khó xử như thế này, thiếu niên 17 tuổi lại lộ ra đúng bản chất chưa trưởng thành của mình và chờ đợi người lớn không đứng đắn đó hướng dẫn mình.

Gojo vẫn nheo mắt nhìn chằm chằm vào chính cơ thể và khuôn mặt của bản thân mình để cố gắng tìm ra góc thích hợp để bắt đầu giai đoạn dạo đầu.

"Không được rồi, thầy không nứng lên với khuôn mặt đó được.."

Gojo ôm mặt ngồi xổm xuống trong đau khổ, GLG Gojo Satoru bỗng cảm thấy bản thân thật tồi, phải nói là siêu tồi tệ.

"Chính thầy là người đề xuất chuyện này mà...ah! Khoan đã!"

Yuta vội vàng ngăn cản bàn tay đang vạch quần của 'cơ thể' mình ra để nhìn vào bên trong. Gojo không màng đến việc bị học trò dẫn đến chỗ của Ui Ui để họ có thể đổi lại cơ thể mà chỉ thở dài trong khi phát ngôn một cách thiếu đòn.

"Thật sự thì giờ thầy dùng cơ thể của em để thủ dâm còn dễ hơn phải làm chuyện đó với chính khuôn mặt của mình nữa"

Yuta nhìn về phía sau và giám sát người lớn không đứng đắn một cách sát sao để chắc chắn rằng thầy ấy không táy máy tay chân với cơ thể của cậu nữa. Gojo tất nhiên không chịu ngồi yên mà sờ sờ phần thân trên của cơ thể tạm thời và nhận xét.

"Hừm, ngực Yuta vẫn phẳng như thế nhỉ?"

Yuta nhíu mày một cách bực tức, đâu phải cậu muốn vậy đâu cơ chứ.

"Ugh...làm ơn đừng sờ nữa, chúng ta mau đến chỗ Ui Ui-kun đi nào!"

...

Sau khi trở về cơ thể cũ, Yuta dường như không giữ được suy nghĩ kỳ lạ bỗng hiện lên trong đầu.

"Vậy thầy mới là người không thể yêu em trong bất kỳ hình dáng nào không phải sao?"

Miệng thì trách móc nhưng trong lòng Yuta lại thở phào một cái đầy nhẹ nhõm. Cả hai nhận ra rằng đôi lúc nên chấp nhận việc mình thật sự thích vẻ ngoài của đối phương và chỉ có thể nứng lên ở những điều kiện nhất định.

Nói đi cũng phải nói lại, thật ra trong lòng Yuta cũng nổi lên một chồi non hạnh phúc đang rục rịch như sắp nổ tung thành pháo hoa trên bầu trời khi biết được sensei đặc biệt thích vẻ bề ngoài của mình.

'Có hơi nông cạn không nhỉ...?'

Yuta thầm nghĩ trong khi giả vờ không chú ý đến người yêu đang cố dỗ dành cậu vì nghĩ rằng cậu thật sự giận.

'Nhưng mà nếu khuôn mặt hay cơ thể mình thật sự thay đổi thì thầy có còn thích mình nữa không?'

Chân mày của cậu học trò đặc cấp nheo lại một cách chán nản, cảm giác buồn bực tự ươm mầm từ những giọt suy nghĩ tiêu cực vô lý tưới lên. Nhưng cảm giác đó vẫn chưa lớn bằng mong muốn sensei có thể sống hết mình, tự do như đám mây lững lờ trên bầu trời.

"Sensei."

"Ừ?"

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của học trò, Gojo biết là sắp có chuyện không hay xảy ra rồi...Yuta thật sự tức giận sao?

"Dù rất không muốn nhưng mà...nếu sensei tìm được ai khác mà thầy thích hơn, thì đừng ngại nói thẳng với em, em muốn thầy có thể hạnh phúc nhất có thể"

Biểu cảm của Gojo lập tức rớt xuống đáy vực, anh vuốt mặt một cách bất lực, tự hỏi tại sao bản thân lại khơi mào về vấn đề nhảm nhí này ngay từ đầu, để rồi dẫn đến những suy nghĩ không mấy dễ chịu nổi lên trong trong trái nhạy cảm dễ tổn thương của người mình yêu...

'Mình thật sự là tệ nhất...'

Ôm đứa nhỏ đặc cấp đang trông có vẻ chán nản vào lòng, Gojo luồn tay vào mái đầu đen đang cụp xuống đầy ủ rũ, rồi xoa thật nhẹ khiến mùi hương hạnh phúc vô thức tỏa ra như những đóa hoa bung nở dưới ánh nắng ban mai của ngày mới đến.

"Xin lỗi nhé Yuta, thầy không phải là một người bạn trai tốt"

Chạm vào mu bàn tay của giáo viên, Yuta kéo nhẹ khỏi mái tóc của mình.

"Thầy nói gì thế...thầy là tốt nhất thế giới..."

Áp má vào lòng bàn tay mát lạnh, rồi dụi nhẹ một cách đầy yêu thương. Không biết trên thế giới này, còn tồn tại bao nhiêu khoảnh khắc có thể khiến Okkotsu Yuta hạnh phúc đến nhường này. Ước gì cậu có thể phá hủy chiếc kim đồng thời gian, ước gì thế thời khắc này có thể ngưng đọng vĩnh viễn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro