1. Boong tàu, gã và em
Trong góc khuất của vũ trụ, nơi ánh sáng từ các vì sao chỉ còn là những chấm nhỏ nhòe nhạt, Gokai Galleon lướt đi trong yên lặng. Những âm thanh rì rầm phát ra từ động cơ như một bản nhạc ru ngủ, để lại không gian tĩnh lặng cho những kẻ trên tàu.
Paionz ngồi trên lan can của boong tàu, đôi chân đong đưa giữa không trung. Ánh sáng từ các hành tinh xa xôi phản chiếu trong đôi mắt xanh thẳm của cô, tạo nên vẻ rực rỡ mà Marvelous không thể không để ý.
"Em không sợ rơi sao?" Marvelous đứng tựa vào cánh cửa, giọng nói pha chút châm chọc nhưng ánh mắt thì dịu dàng hơn anh tưởng.
Paionz quay lại, nụ cười nhẹ nở trên môi. "Rơi xuống đâu chứ? Trong không gian này, không có gì ngoài tự do. Thứ mà anh luôn nói anh muốn, phải không?"
Marvelous nhún vai, bước đến ngồi cạnh cô. "Tự do không có nghĩa là liều lĩnh."
"Anh mà nói như vậy sao? Người từng nhảy khỏi tàu chỉ để lấy một mảnh kho báu lơ lửng?" Paionz cười khúc khích, mái tóc dài của cô bay phất phơ theo gió nhân tạo.
Marvelous nhìn cô, đôi mắt ánh lên nét giận dỗi. "Đó là chiến thuật."
"Phải, phải rồi," cô nháy mắt. "Nhưng đừng quên, chính anh là người bị Basco kéo lên tàu trong tình trạng bất tỉnh."
Họ im lặng một lúc, chỉ còn tiếng rì rầm từ động cơ. Paionz khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cô trở nên mơ màng.
"Marvelous, anh nghĩ tương lai của chúng ta sẽ ra sao?"
Câu hỏi làm Marvelous thoáng khựng lại. Anh nhìn cô, không biết trả lời thế nào. Những kẻ sống đời hải tặc như họ, tương lai chỉ là một ý niệm mơ hồ.
"Chúng ta không cần biết tương lai," anh nói, giọng chắc nịch. "Chỉ cần biết ngày hôm nay, em đang ở đây, là đủ."
Paionz quay lại nhìn anh, đôi mắt như đang muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại lặng im. Giây phút ấy, thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại hai con người ngồi cạnh nhau giữa không gian vô tận.
Marvelous nghiêng người, chống tay ra sau và ngước nhìn lên bầu trời đen thẳm rải rác ánh sao. "Làm con gái của AkaRed chắc cũng không dễ dàng gì, nhỉ?"
Paionz mỉm cười, ánh mắt cô rơi vào khoảng không phía trước. "Cha đã cho em một mái nhà, một gia đình. Nhưng... em chưa bao giờ chắc chắn em thật sự thuộc về nơi nào."
Marvelous khẽ nhíu mày. Anh không phải kiểu người giỏi an ủi, nhưng sự lạc lõng trong giọng nói của Paionz làm anh cảm thấy không thoải mái.
"Đừng ngốc thế," anh nói, giọng hơi thô ráp nhưng chân thật. "Nơi nào có chúng ta, nơi đó là nhà. Basco, em, và tôi—chúng ta là một gia đình. AkaRed đã luôn tin tưởng vào điều đó."
Paionz cúi đầu, đôi bàn tay đan vào nhau trên đùi. "Basco không nghĩ như anh đâu. Anh ấy lúc nào cũng ghen tị với anh. Với cả... với em nữa."
Marvelous nhún vai. "Basco lúc nào chẳng vậy. Nhưng hắn cũng không tệ đến thế. Chỉ là hắn..."
"Chỉ là hắn muốn mọi thứ, kể cả thứ không thuộc về mình," Paionz nói, ngắt lời Marvelous. Đôi mắt cô lúc này tối đi, như chứa đựng một điều gì sâu thẳm hơn cả nỗi buồn. "Em sợ một ngày nào đó, lòng tham của anh ấy sẽ phá hủy tất cả."
Marvelous nhìn cô chằm chằm, không biết trả lời thế nào. Paionz luôn là người nhạy cảm nhất trong số họ. Cô có thể nhìn thấu cảm xúc của người khác, kể cả những điều mà bản thân họ không nhận ra.
"Đừng nghĩ nhiều nữa," cuối cùng anh nói, cố gắng đổi chủ đề. "Ngày mai chúng ta có một nhiệm vụ lớn. AkaRed bảo sẽ có một kho báu đặc biệt ở hành tinh gần đây. Em sẽ đi cùng tôi, phải không?"
Paionz quay sang nhìn anh, ánh mắt rạng lên chút ánh sáng mà Marvelous muốn giữ lại mãi mãi. "Tất nhiên rồi. Em không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để trông chừng anh đâu."
Marvelous bật cười, nhưng trong lòng lại thấy một cảm giác lạ lùng len lỏi. Anh muốn bảo vệ nụ cười ấy, muốn giữ cô ở bên mình mãi mãi. Nhưng sâu trong lòng, anh biết rằng giữa những kẻ sống đời hải tặc như họ, chẳng có gì là mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro