06 ○ rạng đông ửng hồng.

rạng đông ửng hồng.

"băng qua đêm dài tăm tối
là ánh rạng đông ửng hồng đón chờ
nhưng ngày trôi còn xa lắm
một ngày của em cứ thế đằng đẵng trôi" (*)

couple: 𝒋𝒊𝒏𝒓𝒆𝒏𝒆
𝘬𝘪𝘮 𝘴𝘦𝘰𝘬𝘫𝘪𝘯 𝘹 𝘣𝘢𝘦 𝘫𝘰𝘰𝘩𝘺𝘶𝘯

cameo: 𝑚𝑎𝑟𝑘 𝑦𝑖𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑎𝑛
𝑝𝑎𝑟𝑘 𝑐ℎ𝑎𝑒𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔
𝑘𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑦𝑜𝑜 (𝑦𝑜𝑜 𝑗𝑖𝑚𝑖𝑛)

(*) song: 𝒎𝒚 𝒅𝒂𝒚 𝒊𝒔 𝒕𝒐𝒐 𝒍𝒐𝒏𝒈 -
𝘩𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘨𝘢𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
(vietsub by hellorange 23)

word count: >𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒘𝒐𝒓𝒅𝒔

○ ○

"cô karina yoo, tôi là cảnh sát bae joohyun"

trong nhà vệ sinh nữ của một khách sạn lớn, joohyun chìa ra tấm thẻ cảnh sát của mình về phía cô gái hàn kiều ăn mặc sang trọng đang rửa tay.

"thì sao?!"

karina vẫn bình thản lấy giấy lau khô tay rồi nhướn mày nhìn joohyun.

"đúng là bất ngờ đấy, cô không hề hốt hoảng nhỉ?!"

đa số những nghi phạm mà joohyun từng gặp, nếu bị cảnh sát đến hỏi thăm trực diện như thế thì ai cũng sẽ ngỡ ngàng ngơ ngác có khi còn ngã ngửa. vậy mà karina yoo vẫn trưng ra nét mặt lạnh, cô cong khoé môi:

"bởi vì tôi rất trong sạch"

bae joohyun cũng chẳng kém cạnh cái vẻ điềm tĩnh đó của cô, chị từ tốn ngắm nhìn bản thân mình trong gương rồi vuốt nhẹ mái tóc, chị chậm rãi nói:

"karina yoo, đã có lệnh bắt cô khẩn cấp với tội danh là nghi phạm giết người. mong cô hợp tác"

nói xong, joohyun lấy còng tay luôn mang theo bên mình ra. chị chuẩn bị còng vào tay của nghi phạm thì cô ấy bỗng đưa ra đề nghị:

"tôi có thể trang điểm trước khi đi không?!"

chị nhướn mày nhìn karina, cô ta tiếp tục:

"mẹ tôi dạy thời buổi này nghèo nội thâm thôi, đừng có nghèo luôn cả ngoại hình"

joohyun cũng là phụ nữ, chị đồng cảm được những điều như thế. dù sao thì ai chẳng muốn bản thân luôn thật xinh đẹp chứ?! đến chị còn muốn như thế mà?! vậy hà cớ gì chị làm khó người ta chi?!

"cô có 5ph"

karina mỉm cười mở túi đồ makeup của mình, cô kĩ lưỡng chọn màu son mà mình yêu thích nhất thoa lên môi. qua tấm gương phản chiếu, cô thấy cảnh sát bae đang cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó, chắc là báo với đồng đội.

*rẹt*

joohyun trợn tròn hai mắt đầy giận dữ nhìn karina, cô ta vừa dùng con dao tỉa chân mày rạch một đường lên gương mặt ưu tú của chị.

"xin lỗi nhé, tôi thật sự rất ghét ngũ quan xinh đẹp của chị"

karina ném con dao xuống đất, cô cười ngạo nghễ chìa hai tay về phía trước:

"đầu hàng"

hành động của cô ấy là thách thức và chế nhạo một người cảnh sát như joohyun. chị phẫn nộ tát một bạt tay vào mặt cô ta, karina còn chưa kịp hoàng hồn thì cái tát thứ hai lại giáng xuống.

"chị joohyun đâu đội trưởng?!"

mark cùng chaeyoung chạy đến nhà vệ sinh nữ thì thấy seokjin đang tựa lưng ở ngoài cửa. cậu nghiêng đầu hỏi hắn, hắn hất đầu vào trong ý bảo joohyun đang ở đấy.

*ầm*

tiếng động bên trong nhà vệ sinh nữ khiến mark và chaeyoung kinh ngạc nhìn nhau. chaeyoung lo lắng định xông vào thì seokjin đưa tay cản lại:

"chị ấy là bae joohyun"

lời nói đầy tự tin của seokjin khiến chaeyoung và marktuan khó hiểu nhìn nhau.

karina yoo ngã xuống sàn nhà sau cái tát thứ ba từ joohyun, cô tức giận nhìn joohyun khuỵu một chân xuống và nở nụ cười chế nhạo, chỉ chẳng nói gì cả, chỉ đơn giản là cong khoé môi tạo nên gương mặt trêu tức đối phương.

"cảnh sát hàn quốc được làm vậy hả!?"

karina hét lên đầy oan ức khi nữ cảnh sát cả gan xuống tay đánh người dân.

"lúc cảnh sát và tội phạm xảy ra tranh chấp cũng có thể lỡ tay giết chết tội phạm"

joohyun nhặt lấy chiếc dao dưới sàn nhà, vui vẻ đưa lưỡi dao đến từng bộ phận trên cơ thể karina như một cách trêu đùa:

"một vết sẹo đổi lấy một vết sẹo. cô muốn vết sẹo của cô nằm đâu đây!?"

"khụ... khụ... đùa thế là đủ vui rồi, cảnh sát bae"

seokjin mở cửa, hắn khoanh tay tựa lưng vào tường nhìn joohyun vẫn đang lướt con dao dạo quanh ngũ quan của karina. ho khan hai tiếng nhắc nhở chị không nên trêu chọc nghi phạm, rất dễ bị báo thù đấy.

còn cô nàng nghi phạm thì mặt mày tái mét cắt không còn giọt máu.

"cô ngốc thật đấy, cảnh sát sao có thể giết người được chứ?!"

chaeyoung thở dài tiến đến cùng chiếc còng tay, em khoá chặt hai tay của karina vào còng.

"cô có quyền thuê luật sư, cũng có quyền phản biện và có quyền nộp đơn lên toà án để bắt giữ hành vi vừa rồi của tôi. nhưng mà..."

joohyun kéo dài giọng trước khi karina yoo được đưa đi, chị mỉm cười đến phía trước cô ấy:

"...tôi sẽ để lại hai vết sẹo thật to trên gương mặt xinh đẹp của cô và khoét cả đôi mắt to tròn đó nếu cô dám làm vậy. tôi không ngán ai đâu"

chaeyoung rùng mình trước nụ cười quỷ dị của joohyun, cảnh sát mà tưởng lưu manh không đấy. thật đáng sợ!

lại một phi vụ nữa kết thúc, đội trọng án của seokjin sau khi thành công dọn dẹp mớ hỗn độn thì kéo nhau đến tiệm karaoke trên phố hongdae.

âm thanh trong phòng nhộn nhịp khiến tâm trạng joohyun cũng vui vẻ hơn. chị nhìn ngó xung quanh tìm đàn em thân thiết của mình nhưng lại chẳng thấy đâu.

"chán à!?"

seokjin ngồi bên cạnh thì thầm vào tai chị, vì xung quanh các đồng nghiệp vẫn đang hát hò nên rất khó nghe.

"không phải, chỉ là chaeyoung nói với tôi là đi lấy điện thoại nhưng giờ vẫn chưa quay lại. có lẽ tôi nên đi tìm em ấy"

joohyun đứng dậy rời đi thì seokjin nắm lấy tay chị kéo xuống.

"được rồi, đừng có lo lắng quá. mark đi cùng con bé"

hắn đưa cho chị ly rượu, chị nhận lấy nốc cạn rồi bảo:

"dù gì thì tôi cũng nên gọi cho em ấy"

"mark sẽ rất tức giận nếu chị phá đám đấy"

seokjin cầm lấy điện thoại của joohyun giấu vào túi áo trong. chị nhướn mày tỏ vẻ thích thú trước cái chạm tay giữa cả hai.

"có ý gì đây?!"

seokjin bật cười với câu hỏi của chị, hắn đưa tay vén mái tóc của chị lên tai:

"tạm thời không cho chị biết"

joohyun cười khúc khích khi hắn tiến đến gần chị hơn, gương mặt điển trai của hắn luôn khiến chị muốn một lần được chạm tay vào.

seokjin nhìn chị, hắn vô thức cắn môi dưới. ngạo mạn mà hỏi:

"chị... có hứng thú với tôi không?!"

joohyun chớp hai mắt long lanh, ngạc nhiên nhìn hắn. chị mất ba giây để lấy lại vẻ tự tin của mình, joohyun tiến đến sát gần hơn:

"có phải cậu thích tôi không!?"

mark và chaeyoung trở lại phòng karaoke là lúc mọi người đã về hết, chỉ có đội trưởng kim và cảnh sát bae là còn ngồi đấy uống rượu cùng nhau.

nhưng cả hai có vẻ đã xỉn bét nhè đến nổi chẳng nhận ra sự hiện diện của hai đàn em.

"ờm... chúng ta nên giúp họ về chứ yien?!"

chaeyoung ngơ ngác hỏi marktuan, cậu mím môi lắc đầu:

"không cần, họ tự lo cho nhau được. để anh đưa em về"

căn phòng ngập tràn sắc màu với màn hình vẫn chuyển bài hát liên tục. seokjin nhè giọng lay người joohyun:

"chị còn tỉnh táo không?!"

"không uống nữa không uống nữa, tôi đi về ngủ đây"

chị loạng choạng đứng dậy rời đi, bước chân không vững khiến chị tựa cả cơ thể vào cửa. cố gượng dùng lực để đẩy cửa nhưng tất cả chỉ là vô ích.

"tôi đưa chị về"

seokjin đặt chị ở giữa, hai tay chống lên cửa tạo thành thế kẹp. joohyun mè nheo xoay người lại, chị đưa tay chạm vào gương mặt của hắn. điều mà lúc tỉnh táo chị sẽ chẳng bao giờ dám làm như thế.

"câu hỏi khi nãy chị hỏi tôi, chị vẫn muốn nghe đáp án chứ!?"

"ừm ừm..."

trong cơn say, chị vô thức vòng tay sang sau, ôm lấy cổ hắn, mắt nhắm nghiền mà gật đầu.

seokjin mỉm cười chạm mũi của hắn vào chiếc mũi thẳng như đường băng sân bay của chị:

"tôi chỉ nói một lần thôi, chị nghe cho rõ nhé"

hắn tiến đến cánh môi của joohyun, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi chị.

"phải, tôi thích chị"

seokjin nói xong lời tỏ tình ấy thì joohyun ngã gục cả người vào hắn. hai tay chị vẫn đặt ở sau cổ hắn, chị ngon giấc trong lòng của seokjin.

"joohyun, joohyun"

hắn khẽ gọi tên chị nhưng chị đã say sưa ngủ chẳng biết trời trăng mây đất gì. seokjin cười bất lực, bồng chị trên tay, hắn chậm rãi rời khỏi tiệm karaoke. chắc là hôm nay phải đưa chị về căn hộ của hắn ngủ tạm thôi, chứ hắn chẳng biết nhà chị ở đâu cả.

joohyun nằm trong vòng tay hắn, chị dụi mặt vào lồng ngực hắn khiến hắn vui vẻ mà cuối đầu hôn lên trán chị. seokjin nào biết gương mặt xinh đẹp ấy đang vẽ nụ cười đầy tinh ranh.

mark yien tuan từng bảo với đàn em park chaeyoung rằng:

"chị joohyun là con cáo già đấy, đừng để vẻ ngoài xinh đẹp ấy đánh lừa"

có một tên đội trưởng đã bị một con cáo già cảnh sát lừa.

○ ○ ○

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro