07 ○ ôm trọn khoảng trời.
ôm trọn khoảng trời.
"đại dương về đêm
ôm trọn khoảng trời lấp lánh vì tinh tú
thanh âm nhạc khúc sóng xô
thật lay động lòng người" (*)
○
triple: 𝒋𝒊𝒏𝒋𝒊𝒋𝒂𝒄𝒌
𝘱𝘢𝘳𝘬 𝘫𝘪𝘯𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨 𝘹 𝘬𝘪𝘮 𝘫𝘪𝘴𝘰𝘰 𝘹 𝘸𝘢𝘯𝘨 𝘫𝘢𝘤𝘬𝘴𝘰𝘯
(*) song: 𝒑𝒍𝒆𝒂𝒔𝒆, 𝒎𝒚 𝒔𝒖𝒎𝒎𝒆𝒓 -
𝘣𝘰𝘭4
(vietsub by hellorange 23)
word count: >𝟐𝟎𝟎𝟎 𝒘𝒐𝒓𝒅𝒔
○ ○
"em đã yêu jackson rồi..."
jisoo nhìn vào đôi mắt của jinyoung, em dứt khoát nói lời khiến đối phương hằn cả tia đỏ trong mắt.
"...em nhất định sẽ ở bên anh ấy"
"đủ rồi"
jinyoung hét lên khi em nói đến lời thứ hai, hắn không thể giữ bình tĩnh được nữa. hai mắt tràn đầy tức giận nhưng vẫn ánh lên tia thất vọng đau lòng.
tại một bữa tiệc của giới thượng lưu, jisoo khoác trên mình chiếc đầm trắng hai dây, bên cạnh là jackson với bộ âu phục đen. người ngoài nhìn vào khéo còn nghĩ hôm nay là đám cưới của bọn họ.
jinyoung phừng phừng lửa giận xông vào căn phòng trống, nơi mà jackson và jisoo sắp trao cho nhau một nụ hôn.
"kim jisoo"
hắn khiến em và gã giật mình, cả hai buông nhau ra. jackson bước một bước chắn trước mặt em, điều đó càng khiến jinyoung tức giận hơn:
"em lừa anh"
hắn thô bạo ném quyển album mà jisoo vốn đã đem giấu rất kĩ. bên trong là những bức ảnh ngọt ngào của những năm tháng em và jinyoung ở cạnh nhau.
thời cấp ba tươi trẻ, bốn năm đại học thanh xuân. hắn và em đã bên nhau nhiều đến như thế đấy.
"tại sao lại không nói với anh là chúng ta từng yêu nhau?!"
jinyoung nhìn em đầy đau lòng, hoá ra hắn và em đã từng là một đôi. vậy mà em nỡ lòng nào giấu hắn, còn cất cả quyển album chứa đầy hình ảnh của cả hai.
"chuyện chúng ta kết thúc rồi"
jisoo tránh ánh mắt của hắn, em chậm rãi cất giọng giữa không gian chỉ có ba người.
"anh không tin, em đi theo anh"
jinyoung bước đến cầm lấy cổ tay em kéo đi, jackson cau mày tỏ rõ sự khó chịu. gã giữ tay còn lại của em, đấm thẳng một phát vào gương mặt điển trai của jinyoung.
"bốn năm trước hai người yêu nhau nhưng bây giờ người ở bên em ấy là tôi"
jackson tức giận quát lớn với jinyoung, gã mang jisoo giấu sau lưng, hoàn toàn không muốn để em được tiếp xúc với hắn.
"jisoo là của tôi"
jinyoung nghiến răng nhìn jackson.
"vậy à?!"
trước đôi mắt ráo hoảnh của hắn, gã tiến đến nâng cằm em. khi jackson sắp trao cho jisoo nụ hôn để chứng minh rằng em không còn là của jinyoung nữa thì hắn đã thô bạo đấm vào mặt gã. hắn trừng mắt nhìn em:
"kim jisoo, em nói đi. em còn yêu anh không?!"
jinyoung dùng một chút hy vọng cuối cùng để hỏi em, khoé mắt hắn sớm đã ươn ướt. jisoo đau lòng nhìn hắn:
"mong anh quên em"
lời này của em đã thành công cứa nát trái tim của kẻ si tình, jinyoung xoay mặt rời đi. trước khi biến mất khỏi mắt em, hắn gằn giọng:
"cả đời này, người anh hận nhất, là em. người anh yêu nhất, cũng là em"
khi căn phòng chỉ còn lại hai người, jisoo đau đớn ngồi gục xuống sàn. nước mắt em không ngừng rơi, ướt nhoè cả gương mặt mỹ nhân. jackson tiến đến ôm lấy em vào lòng, miệng không ngừng dỗ dành em.
"ổn rồi, cậu ta đi rồi"
"jackson... em xin lỗi"
"ừ"
"xin lỗi vì không yêu anh..."
hoá ra kẻ si tình thật sự mới là wang jackson, chứ không phải park jinyoung. người đơn phương yêu thầm em là gã. người lặng lẽ nhìn em hạnh phúc cũng là gã. người biết rõ trái tim em đã thuộc về hắn nhưng không thể ngừng yêu em, đó vẫn là gã.
có một wang jackson điên dại đâm đầu vào yêu người không yêu gã.
có một kim jisoo ngu ngốc từ bỏ tình cảm của mình để ở bên người em không yêu.
có một park jinyoung mang đến những tổn thương cho người mình yêu để rồi hắn đánh mất người đó.
sáu năm trước.
bầu trời đêm với cơn mưa trĩu hạt, jisoo mắt đỏ hoe che ô đứng trước cổng căn dinh thự lớn.
"cháu đến tìm jinyoung"
em ngước mặt nhìn người đàn ông toàn thân vận đồ đen, bên cạnh là một vệ sĩ cầm ô cho ông ấy.
"chẳng phải tôi bảo cháu đừng đến gặp con trai tôi rồi sao!?"
bố của jinyoung nghiêm nghị nói với em, em run sợ khẽ lùi về sau một chút. môi mấp mấy:
"cháu... nghe nói ngày mai cậu ấy sẽ ra nước ngoài phẫu thuật, có thể cho cháu..."
"cháu về đi. jinyoung không muốn gặp cháu"
jisoo ngước mắt nhìn bố jinyoung, em cư nhiên không tin những lời này.
"làm ơn để cháu gặp cậu ấy lần cuối đi, sau này cháu sẽ..."
"cháu về đi, đừng làm phiền con trai tôi nữa. nó thành ra như thế này còn chẳng phải do cháu?!"
vì đỡ cho jisoo một thanh sắt mà giờ đây jinyoung như xác không hồn nằm trên giường suốt những ngày dài. kim jisoo là con của kẻ giết người, người nhà những nạn nhân trong vụ giết người đó luôn muốn huỷ hoại cuộc đời của em.
chỉ có park jinyoung khi đó không màng thị phi mà làm bạn với em. ngày ngày chữa lành vết thương trong tâm hồn em, ngày ngày cùng em trải qua cái gọi là thanh xuân.
"jinyoung, cậu có nghe tớ nói gì không?!"
jisoo khản cổ đứng bên ngoài toà dịnh thự lớn gọi tên hắn. nhưng đáp lại chỉ có tiếng mưa rơi, bố của hắn vốn đã mang con trai mình sang nước ngoài sớm hơn dự tính một ngày.
"jinyoung..."
ngày jisoo gặp lại jinyoung sau hai năm trời ở nước ngoài trị bệnh. em rưng rưng khoé mắt đứng trước mặt hắn, nhưng đáp lại em là cái cau mày khó chịu.
"cô là ai vậy?!"
ca phẫu thuật thành công cứu sống jinyoung, nhưng lại đánh cắp đi ký ức của hắn. kim jisoo giờ đây chẳng là ai trong tiềm thức của park jinyoung cả.
jackson đã không ít lần nhìn thấy jisoo khóc sưng cả mắt sau những lần gặp jinyoung, người con trai luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của em, nhưng đối với hắn lúc này, em chẳng khác gì người xa lạ.
jackson vốn không muốn chen chân vào chuyện của jinyoung và jisoo, vì gã biết em yêu hắn đến nhường nào. gã sớm đã quyết định sẽ mãi yêu thầm em, nhưng vào một ngày mưa, câu nói của jinyoung dành cho jisoo đã khiến jackson nổi giận:
"cô kim jisoo, theo tôi biết thì bố cô là kẻ giết người. cô cũng giống bố mình có phải không?!"
chính thời khắc đó, jackson đã thay đổi suy nghĩ của mình. gã không cho phép ai được làm tổn thương người con gái gã yêu như vậy, dù cho đó có là người em yêu đi nữa, thì gã cũng không thể chấp nhận.
"cô cứ theo tôi suốt thế cô jisoo?! cô cần tiền của tôi à!?"
jisoo đã khóc vì jinyoung nhiều đến mức mắt em xuất hiện những vết mờ. jackson đưa em đi khám thì phát hiện em có khả năng mù loà nếu còn tiếp tục rơi lệ nhiều như thế.
"này cậu wang, cậu nói với cái cô hay đi cùng cậu là đừng có làm phiền tôi nữa. cố ấy thật sự rất phiền"
"park jinyoung, cả đời này làm ơn đừng xuất hiện trong mắt người con gái của tôi nữa"
jackson đã nghĩ chuyện của jinyoung và jisoo đến đây là hết. sau đó sẽ là thời đại của jackson và jisoo. sau bao nỗ lực cố gắng, em cũng không còn nghĩ đến hắn, dần mở lòng với gã hơn.
nhưng mà cuộc đời như cuốn phim vậy, jinyoung may mắn nhớ lại tất cả, hắn một lần nữa xuất hiện trước mắt jisoo. thời khắc hắn gọi tên em:
"jisoo à..."
jisoo đã biết người con trai này sống mãi trong tim mình. nhưng em lại chẳng thể yêu hắn, chẳng thể ở cạnh hắn, những tổn thương jinyoung đem đến cho em đã khiến em không ngừng lo sợ.
kim jisoo gần như đã đánh mất đôi mắt vì park jinyoung, nếu năm đó không có wang jackson ở cạnh em, cùng em đi khắp nơi để điều trị thì có lẽ bây giờ em chỉ là một đứa con gái mù loà.
"jisoo... nếu em hối hận, anh sẽ huỷ..."
"không jackson"
jisoo đưa tay đặt lên môi jackson, em không để gã nói lời đấy trong hôn lễ của cả hai được.
"em muốn được kết hôn với anh"
em ôm lấy gã, nhẹ nhàng nói những lời mà em cũng chẳng biết có phải là thật lòng hay không nữa. jackson đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của em, gã ngọt ngào hôn lên trán em:
"em xinh lắm"
jisoo bật cười với câu nói đó. em rướn người hôn lên môi jackson, lần đầu tiên em chủ động như thế khiến tâm trạng gã không khỏi dễ chịu. gã tham lam hôn lên cánh môi em một lần nữa, jisoo không từ chối, em nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn ấy.
jackson vui vẻ rời đi sau khi được ngắm nhìn cô dâu của đời gã. jisoo cũng nhìn lại mình trong gương, em nở môi cười hạnh phúc.
*cạch*
cánh cửa một lần nữa mở ra, jinyoung bước vào với trang phục vest cùng màu với chiếc váy cưới của em. qua gương phản chiếu, jisoo có thể dễ dàng nhận ra hắn, em nhẹ giọng:
"chào anh, jinyoung"
hắn có chút bất ngờ với phản ứng của jisoo, chậm rãi tiến đến đứng sau lưng em. hình ảnh hai người hiện lên trong gương khiến em ngỡ ngàng, khoé môi em cong lên.
"em xinh lắm"
đã là lần thứ hai jisoo được nghe lời nói này trong ngày trọng đại của cuộc đời em. em lắc đầu mỉm cười:
"...chỉ tiếc rằng không còn là của anh"
jinyoung lộ rõ tia buồn trong đôi mắt, jisoo nhìn thấy chứ. em xoay người lại nhìn trực diện hắn:
"em rất vui vì anh đã đến"
hắn nhìn gương mặt em tươi tắn như thế, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. không đáp lại câu nói của em, jinyoung tiến đến bàn rót một cốc nước đưa cho em. jisoo không nghĩ ngợi nhiều mà đón lấy, hắn mỉm cười đưa tay vuốt tóc em:
"chúc mừng hôn lễ"
jackson thoáng cau mày khi không thấy jisoo xuất hiện trong buổi lễ, hắn liên tục nhìn đồng hồ và hướng mắt ra cửa để chờ đợi hình bóng của em.
"jackson, nguy rồi"
jaebum chạy vào lễ đường hét lớn, nét mặt của người bạn thân khiến jackson cảm nhận được có chuyện chẳng lành. hắn vội vã chạy đến lay mạnh vai jaebum:
"jisoo đâu?!"
"ở phòng trang điểm..."
jackson bỏ lại tất cả mà chạy thật nhanh đến phòng trang điểm, hắn kinh hoàng nhìn jisoo ngã gục dưới nền đất, bên cạnh là jinyoung người đầy máu cùng con dao trên ngực trái.
"jisoo... làm ơn tỉnh dậy đi jisoo"
gã ôm lấy người con gái của mình, đôi mắt em nhắm nghiền chẳng thể mở ra nhìn gã một lần nữa. jackson run lên bần bật nhìn gương mặt của người con gái gã yêu, gã vỡ oà ôm chặt lấy em. mọi người chạy đến vây quanh lấy căn phòng trang điểm, ai nấy cũng đau lòng nhìn jackson gào thét tên em.
cốc nước jinyoung đưa cho jisoo sớm đã được hắn thả vào một liều thuốc độc. thời khắc em ngã khuỵu xuống đất, jinyoung cũng đau lòng mà rút dao đâm chết chính mình.
dáng vẻ ngày hôm đó của jisoo rất xinh đẹp, đến nỗi mà hắn không nỡ để em ra đi trong đau đớn. càng không nỡ để em vấy bẩn một giọt máu nào.
jinyoung đứng cách xa em rồi mới đâm một nhát chí mạng tự sát. trong cơn hấp hối, hắn lết cái thân tàn của mình đến gần em, hắn muốn được cầm tay em...
"đến cuối cùng em vẫn chọn ở cạnh jinyoung. sao lại không ở bên anh hả jisoo!?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro