09 ○ nhớ thương ùa về.
nhớ thương ùa về.
"đớn đau càng thêm đau đớn
vì giờ đây anh chẳng còn được dõi theo người
lỡ hôm nay nỗi nhớ thương lại ùa về
thực lòng anh chẳng biết mình nên làm gì" (*)
○
couple: 𝒚𝒖𝒈𝒄𝒉𝒂𝒆
𝘬𝘪𝘮 𝘺𝘶𝘨𝘺𝘦𝘰𝘮 𝘹 𝘱𝘢𝘳𝘬 𝘤𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
guest: 𝑝𝑎𝑟𝑘 𝑗𝑖𝑛𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔
𝑝𝑎𝑟𝑘 𝑗𝑖𝑚𝑖𝑛
𝑝𝑎𝑟𝑘 𝑠𝑜𝑜𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔
𝑘𝑖𝑚 𝑦𝑒𝑟𝑖
(*) song: 𝒂𝒏𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓 𝒅𝒂𝒚 -
𝘱𝘶𝘯𝘤𝘩 𝘹 𝘮𝘰𝘯𝘥𝘢𝘺 𝘬𝘪𝘻
(vietsub by hellorange 23)
word count: >𝟑𝟎𝟎𝟎 𝒘𝒐𝒓𝒅𝒔
○ ○
"chaeyoung..."
yugyeom gọi tên cô gái tóc vàng ngồi co rúm người nhìn xuống mặt đất trước cửa nhà hắn.
chaeyoung ngẩng mặt lên nhìn thấy người mình thích, em vui vẻ đứng dậy nhảy cẩng đến ôm chầm người ta. đã hơn sáu tháng trời em không gặp hắn, em nhớ hắn da diết.
yugyeom ngại ngùng kéo tay em rời khỏi người mình, trầm giọng nói với em:
"tớ không còn là người mà cậu từng biết nữa đâu"
"cậu nói gì thế yugyeomie!?"
chaeyoung cau mày nhìn hắn, hôm nay nét mặt đúng thật là khác mọi hôm. hắn trông có vẻ u uất, buồn bã.
yugyeom vừa âm thầm trải qua cơn phẫu thuật não, hắn biến mất trong sáu tháng qua là để tịnh dưỡng lại sức khoẻ.
"cậu không khoẻ ở đâu hả!? có cần tớ..."
"cậu về đi"
yugyeom gạt tay chaeyoung đang định đưa lên trán mình. hắn nhanh chóng lướt người qua em rồi vào nhà, cánh cửa sắt đóng lại trước đôi mắt ráo hoảnh của em.
"yugyeomie..."
chưa bao giờ yugyeom đối xử với em như thế cả. dù rằng em biết mình phiền phức, lúc nào cũng bám theo hắn như một cái đuôi, nhưng hắn chưa từng hành động như thế này với em.
kim yugyeom và park chaeyoung là bạn học ở học viện cảnh sát. sau này cả hai may mắn cùng nằm trong một đội nên mối quan hệ càng thân thiết hơn.
em đã thích hắn từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. bất cứ điều gì hắn làm, em đều cảm thấy rất cuốn hút.
"cậu đừng đến tìm tớ nữa, về nhà đi"
yugyeom thở dài gọi điện cho chaeyoung khi nhìn thấy em cầm ô đứng trước cổng nhà mình. sau hôm hắn nói những lời khó hiểu với em, em vẫn luôn tìm cách để gặp mặt hắn nhưng hắn lại ra sức tránh né.
"tớ biết rồi, nhưng mà yugyeomie này..."
chaeyoung nhìn lên cửa sổ phòng của yugyeom, tuy rằng đã kéo rèm nhưng em vẫn thấy hình ảnh hắn lấp ló đằng sau.
"...cho dù cậu là ai, trở thành người như thế nào... tớ vẫn sẽ thích cậu"
em mỉm cười đứng dưới chiếc ô, hắn nghe những lời này tâm không khỏi xao động.
"tớ về đây"
chaeyoung ngắt máy, em cho điện thoại vào túi rồi kéo cao áo khoác đến cổ. yugyeom đứng ở trên phòng nhìn bóng lưng em khuất dần trong cơn mưa, hắn tự hỏi:
"nếu như ở bên cạnh cậu ấy, con người mình liệu có thể tốt hơn không!?"
hắn thích em, thích rất nhiều. chỉ là hắn không biết cách thể hiện như thế nào, còn chaeyoung thì lại rất giỏi điều đó. so với iq ba số của mình eq của yugyeom chắc là con số 0.
hắn vẫn thường âm thầm mỉm cười với những lần em gọi hắn là "yugyeomie", hắn thích cái cách em đặc biệt gọi hắn như thế, chẳng giống một ai cả.
nhìn bàn tay mình run rẩy, tâm trí hắn liên tục dày vò suy nghĩ, di chứng sau cơn phẫu thuật não vẫn luôn thường kéo đến ghé thăm hắn. yugyeom ôm đầu đau đớn, hắn không biết bản thân mình muốn gì, càng không biết bản thân mình nên làm gì.
"yugyeomie..."
chaeyoung nhấc máy cuộc gọi đến từ yugyeom, môi em không kiềm chế mà vẽ đường cong hoàn hảo.
"tối mai... cậu ăn tối cùng tớ nhé?!"
cuối cùng hắn cũng đưa ra lựa chọn giải thoát cho bản thân. bầu trời màu xám của yugyeom cần phải có người mang ánh nắng đến xua tan.
"cậu không bận nữa à?!"
"kể từ giờ, tớ sẽ không bận nữa"
chaeyoung hạnh phúc ngắm nhìn gương mặt rạng rỡ của em qua vũng nước dưới đất. vẫn luôn là yugyeom khiến em có thể mỉm cười vui vẻ đến như vậy.
"đồ sát nhân"
yugyeom giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng, hắn mơ thấy bố mẹ và em gái hắn mắng hắn là kẻ giết người. hắn sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh cóng cả người.
"chaeyoung... em đâu rồi chaeyoung..."
hắn không thấy người con gái hắn yêu ở cạnh thì hốt hoảng bật dậy khỏi giường. chaeyoung ngơ ngác từ bên ngoài phòng khách chạy vào, hắn nhìn thấy em lập tức tiến đến ôm chặt.
"em đây rồi, em ở đây. yugyeomie mơ thấy ác mộng à?!"
em đưa tay vuốt nhẹ lưng hắn trấn an, hắn khẽ gật đầu, vùi mặt vào cổ em để hít lấy mùi hương quen thuộc.
"mày là kẻ giết người, mày đã giết em gái mày, mày giết cả vợ chồng tao"
yugyeom mở bừng mắt khi cơn ác mộng lại ập đến, cả tuần nay hắn cứ liên tục bị phá giấc bởi những thứ đáng sợ như thế.
"anh lại gặp ác mộng nữa sao!?"
chaeyoung rất nhạy cảm nên dễ bị tỉnh giấc, em lo lắng đưa tay lau mồ hôi trên trán hắn. xoa hai bàn tay của mình lên tay hắn, em ra sức sưởi ấm cơ thể đang buốt giá của yugyeom.
"anh làm em thức giấc à?! xin lỗi em"
hắn áy náy nói với em, em lắc đầu đáp:
"em không sao cả mà"
yugyeom đưa tay ôm lấy em ngã xuống giường, hắn mang chaeyoung giữ trong lòng. bàn tay dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng em, em mỉm cười rướn người hôn vào cổ hắn.
"như thế là hư lắm đấy chaeyoung"
hắn vờ trách móc em, em bật cười thích thú mà hôn thêm một cái nữa lên cổ hắn. đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đã ngủ cùng sói còn cả gan trêu sói.
"jimin, em đến thăm anh nè"
chaeyoung vui vẻ chạy đến chỗ anh trai mình. park jimin ngồi trên chiếc xe lăn lặng nhìn bức hình bốn đứa trẻ.
"không đem bạn trai đến ra mắt anh sao!?"
jimin vui vẻ trêu chọc em gái, chaeyoung chun mũi đáp:
"anh ấy sẽ đến sau, ở sở cảnh sát còn chút việc. anh... lại nhớ chị sooyoung nữa à?!"
em nhìn bức hình trong tay anh, lòng không khỏi dấy lên cảm xúc buồn bã. chị gái của em đã mất cách đây nhiều năm về trước.
"ừ, lâu lâu lấy hình con bé ra xem cho đỡ nhớ"
jimin cười buồn đáp lại em. cái mạng này của anh còn giữ được cũng là nhờ sooyoung. tuy rằng giờ đây anh đã mất đi đôi chân của mình, nhưng anh vẫn cố gắng sống thật tốt, sống cho cả phần em gái của anh nữa.
"anh jinyoung không có ở nhà hả anh!?"
chaeyoung cong môi hỏi khi chẳng thấy xe của anh cả trong garage, jimin gật đầu đáp:
"có người gọi đến bảo là có thêm thông tin của tên sát nhân nên anh ấy vội đi rồi"
"thông tin mới á?! anh có nghe được gì không?!"
"không rõ lắm, nhưng mà anh nghe được trên ngực của tên sát nhân có một vết thẹo"
"thẹo sao!?"
"ừ, anh cũng nhớ là khi đó sooyoung đã cầm thứ gì đó đâm vào người tên sát nhân"
yugyeom điếng người đứng nấp sau sân vườn nhà chaeyoung. hắn đưa tay chạm vào ngực mình, nơi vết sẹo nhiều năm trước đã được hình thành.
yugyeom đau đớn ôm đầu, hắn quằn quại nằm giữa sàn nhà. sau khi nghe được đoạn hội thoại của anh em chaeyoung, hắn nói dối rằng công việc chưa giải quyết xong nên không đến được. hắn bảo em ngủ lại nhà của em vì hôm nay hắn sẽ ở lại sở cảnh sát giải quyết cho xong việc.
"mày giết con gái tao, tại sao mày ác vậy hả!?"
người phụ nữ túm lấy cậu bé khi đó chỉ mới 8 tuổi, bà liên tục oán trách.
"không... không phải con, con không có giết yeri, em ấy..."
"thằng giết người"
yugyeom rưng rưng mắt nhìn xác em gái hắn đầy máu. hắn không có giết con bé, là nó chạy vào rừng sâu để tìm thỏ nên trượt chân ngã vỡ đầu. mặc dù phía cảnh sát đã nói là hắn vô tội, nhưng chẳng ai tin hắn cả, người ta nói hắn đẩy con bé. vì khi đó hắn là người phát hiện và chứng kiến yeri ngã, nhưng hắn lại không thể cứu con bé.
kim yugyeom sau đó đã sống một cuộc đời khổ sở, tất cả mọi người gán cho hắn tội danh sát nhân. đến mức hắn đã tin rằng hắn thật sự đã giết chết em gái mình.
"thằng mồ côi"
năm hắn 12 tuổi, hắn trở thành trẻ mồ côi vì tự tay giết chết bố mẹ mình. trước những trận đòn đánh đập, những tiếng chửi bới nguyền rủa. hắn ra tay thảm sát hai người thân duy nhất của mình.
yugyeom làm bạn với đám người xấu, chúng chỉ hắn cách cầm dao, cách bóp còi súng. ban đầu hắn rất sợ hãi nhưng sau khi tự tay giết bố mẹ mình, hắn cảm thấy chuyện giết người giúp hắn giải toả rất nhiều.
"làm ơn tha cho em gái tôi đi"
jimin khẩn thiết cầu xin yugyeom lúc này đang trùm kín mặt. anh ôm sooyoung trong lòng để trấn an con bé.
hắn bắt cả hai làm con tin hòng để hắn cùng đồng bọn có thể trốn thoát được lũ cảnh sát trong phi vụ bán chất cấm.
"lắm mồm, mày muốn ăn đạn vào đầu à?!"
yugyeom lườm anh, trực tiếp chỉa nòng súng vào đầu jimin khiến anh sợ hãi.
"không được động vào anh trai tao"
sooyoung tức giận rời khỏi vòng tay của jimin, nhào đến rạch một đường lên ngực yugyeom bằng mảnh gương vỡ trên sàn.
*bang*
"aaaa"
tiếng súng nổ lên, yugyeom tức giận tát sooyoung ngã ra sàn. hắn trừng mắt nhìn sooyoung:
"mày muốn thằng anh của mày què luôn chân còn lại không!?"
phát súng vừa rồi chính hắn đã bắn vào chân trái của jimin hòng cảnh cáo sooyoung. hai anh em sợ hãi ôm chặt lấy nhau, không dám cử động. nhưng chân của jimin thì không ngừng đổ máu.
yugyeom không thể nhớ tiếp mọi chuyện là như thế nào. điều cuối cùng mà hắn nhớ được là hắn đã bị một cảnh sát bắn ngã xuống sông, sau đó hắn được một đôi vợ chồng già cứu sống và nuôi nấng.
vì suốt quá trình yugyeom luôn che kín mặt nên cảnh sát không thể nào phát lệnh truy nã. hắn sau đó cũng bị mất trí nhớ nên hoàn toàn không biết được gì.
hắn may mắn thoát được vành móng ngựa nhưng lại chịu những tổn thương về não và thần kinh nghiêm trọng.
"chuyện gia đình em thế nào rồi!?"
trước đây chaeyoung thường kể với yugyeom về gia đình em rất nhiều. nhưng hắn lại không nghĩ đến chính mình lại là tên sát nhân mà ba anh em park đang truy tìm.
"...tên khốn đó vốn định thủ tiêu anh jimin vì chân anh ấy bị thương nên không thể mang theo làm con tin được. nhưng chị sooyoung đã đỡ cho anh ấy một viên đạn..."
chaeyoung nức nở kể với yugyeom những chuyện mà em đã được anh cả jinyoung kể lại. hắn bàng hoàng khi nghe lời em nói, hắn sợ hãi chính bản thân mình là một kẻ máu lạnh giết người không gớm tay.
"chaeyoung..."
hắn cố giữ bình tĩnh mà an ủi em, nhưng chaeyoung đã oà khóc ôm chầm lấy hắn để tìm hơi ấm.
"ngày hôm đó anh jinyoung đã bắn gục hắn, đã có thể tóm được hắn rồi nhưng sao chúa lại giúp hắn trốn thoát chứ!?"
yugyeom đau đớn nghe những lời này của chaeyoung. hắn đưa tay muốn vuốt tóc em nhưng bàn tay lại run rẩy không dám chạm vào em. bởi hắn biết bản thân hắn đã nhuộm màu tội ác thì làm sao với được đôi cánh của thiên sứ.
mỗi ngày trôi qua, hắn đều sống trong tội lỗi, tự trách móc dày vò bản thân. yugyeom nơm nớp lo sợ sự thật này sẽ bị chaeyoung phát hiện, hắn trở nên rối loạn mỗi lúc không thấy em ở cạnh mình.
"cậu là..."
"tôi là yugyeom, bạn trai của chaeyoung"
"à, ra là cậu. con bé thường kể với tôi rất nhiều về cậu đấy"
jimin mỉm cười vui vẻ khi bạn trai của em gái đến thăm, anh đon đả mời hắn vào nhà nhưng hắn lắc đầu bảo:
"chân của anh vẫn ổn chứ!?"
"chân của tôi sao?!"
"xin lỗi đã khiến anh tàn tật suốt 14 năm qua"
jimin điếng người nhìn yugyeom, hắn chậm rãi rút súng chỉa về phía anh. hệt như chuyện của nhiều năm về trước vậy, anh kinh hãi khi nhận ra tên sát nhân năm đó.
*bang*
hắn nổ súng bắn vào bánh xe lăn khi anh có ý định bỏ trốn. yugyeom chậm rãi tiến đến trước mặt jimin, hắn nhẹ giọng:
"tôi đến để xin lỗi..."
"mày giết em gái tao, mày khiến tao thành ra như thế này và rồi mày xin lỗi hả!?"
anh cay nghiệt nhìn hắn, nhớ đến những hình ảnh của 14 năm trước, nước mắt anh vô thức lăn dài trên gò má.
"mày... tránh xa chaeyoung nhà tao ra. không được động vào em gái tao"
yugyeom nở nụ cười buồn, hắn nhớ đến trước đây sooyoung cũng nói như thế và giờ đây là đến lượt jimin. tình cảm anh em nhà này khiến hắn ngưỡng mộ và ganh tị, chaeyoung của hắn thật may mắn khi sinh ra trong một gia đình như thế.
"ngoài chuyện xin lỗi thì tôi còn chuyện khác muốn nói với anh"
hắn bước lùi về sau vài bước, đôi mắt đượm buồn nhìn anh.
"mày muốn gì!?"
"tôi muốn được yêu chaeyoung"
yugyeom tha thiết muốn yêu và được yêu em. hắn đã trải qua những tội ác bất nhân tính như thế nhưng lại có khao khát quá đổi xa hoa.
"thằng khốn, sau những gì mày làm với gia đình tao mà mày dám nói như thế hả!?"
jimin gào lên đầy tức giận, đôi mắt anh ngập tràn hận thù. bầu trời cũng dần ngả màu, mây đen bao lấy một màu xám xịt, như chính tâm hồn của yugyeom vậy.
"tôi biết là anh sẽ không đồng ý, nên tôi ở đây... để anh không thể ngăn cản tôi"
hắn chỉa súng về phía anh, đôi mắt lạnh lẽo vô tình. yugyeom chỉ muốn chôn vùi sự thật này mãi mãi, hắn sẽ giết hết những người liên quan đến án mạng năm đó.
hắn không thể để chaeyoung biết mọi chuyện. hắn muốn cùng em sống một cuộc đời hạnh phúc.
"mày cảm thấy mày xứng đáng với con bé hả?!"
jimin gào lên, anh trợn đôi mắt đỏ ngâu của mình nhìn hắn.
yugyeom tròn mắt, lời vừa rồi khiến hắn cảm thấy hổ thẹn. hắn vốn không xứng đáng được yêu em, nhưng hắn lại khát khao muốn một cuộc sống chỉ có cả hai.
"mày có giết tao thì sự thật vẫn ở đó"
trời đổ cơn mưa lớn hơn, đôi mắt jimin nhoè đi nhưng anh vẫn khản cổ gào thét. yugyeom bất động chỉa súng về phía anh, hắn tự chất vấn bản thân liệu có thể che đậy sự thật được bao lâu.
dù cho hắn của giết bao nhiêu mạng người nữa thì sự thật vẫn là sự thật. hắn vẫn là tên sát nhân máu lạnh mất nhân tính.
"chaeyoung hận mày, nó sẽ hận mày, hận mày đến hết cuộc đời này của nó"
*bang*
jinyoung và chaeyoung kinh hãi nghe tiếng súng phát ra ở sân sau nhà, em chẳng màn đến cơn mưa mà chạy nhanh đến đó, jinyoung cũng vội vã bám sát theo em.
"jimin..."
jinyoung chạy đến thân thể toàn máu của em trai mình đã ngã gục dưới mặt đất, bên cạnh là chiếc xe lăn méo mó.
chaeyoung ngước đôi mắt vô hồn nhìn người vừa nổ súng, em không thể mở miệng nói lời nào khi nhận ra người đó là yugyeom.
"chae... chaeyoung à anh xin lỗi, anh sẽ đi tự thú..."
yugyeom khuỵ hai đầu gối xuống nền, hắn bàng hoàng với sự xuất hiện của em. hắn hối hận chắp hai tay khẩn thiết xin lỗi em, nhưng tất cả đã quá muộn.
chỉ vì lời nói khích của jimin khiến hắn không thể giữ bình tĩnh mà xuống tay bóp còi.
"anh trai tôi... anh trai của tôi..."
chaeyoung lao đến yugyeom, em tóm lấy cổ áo hắn không ngừng gào thét. nước mắt em giàn giụa hoà lẫn cùng nước mưa, hắn im lặng để em đánh vào người mình, mồm chỉ biết liên tục xin lỗi em.
"anh xin lỗi, anh xin lỗi"
"tại sao lại là anh hả yugyeomie..."
em bất lực gục đầu vào lồng ngực hắn, hai tay cũng chẳng còn chút sức lực nào mà đánh hắn nữa rồi.
hắn đau đớn khi nghe em gọi hắn là "yugyeomie", hắn không thể sửa sai được nữa rồi. hắn không thể được yêu em được nữa rồi, chính hắn đã giết chết chuyện tình của cả hai.
"chaeyoung... anh xin lỗi vì tất cả..."
"tên khốn, anh không yêu tôi..."
"...không chaeyoung, anh yêu em, anh yêu em rất nhiều..."
"...yêu tôi sao lại giết gia đình tôi!?"
park chaeyoung chưa bao giờ nổi giận với ai cả, vậy mà ngày hôm nay em lại dùng ánh mắt ngập tràn căm phẫn và hận thù nhìn người con trai em yêu.
yugyeom run rẩy trong cơn mưa đưa tay chạm vào gò má em, hắn muốn đặt lên đó một nụ hôn nhưng chaeyoung đã tránh đi. em rời đi trong cơn mưa, một cái ngoảnh đầu nhìn lại cũng chẳng có. hắn đau đớn liên tục gào tên em trong vô vọng.
ngay từ lúc bắt đầu, chúa đã không cho phép hắn được yêu em.
"chào em, chaeyoung..."
yugyeom đã bị kết án tù chung thân, cuộc đời còn lại của hắn xem như chỉ có bốn bức tường của nhà lao lạnh lẽo.
chaeyoung đến thăm hắn vào một ngày của 20 năm sau. lần đầu tiên suốt nhiều năm trời hắn mới có người đến thăm, gương mặt hắn lộ niềm hạnh phúc khi người đó là em.
"em kết hôn rồi hả!?"
hắn nở nụ cười buồn nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của em.
"ừ"
chaeyoung gật đầu nói dối, đó chỉ là chiếc nhẫn kỉ vật của gia đình em. em vẫn độc thân sống một mình vì không thể quên được hắn. em yêu hắn, nhưng với những gì hắn đã gây ra cho gia đình em, em không thể nói với hắn rằng em còn yêu hắn rất nhiều.
"chaeyoung à..."
yugyeom đưa đôi mắt chân thành gọi tên em, chaeyoung vô thức ngước mặt nhìn sâu vào ánh mắt ấy, hắn mỉm cười:
"kiếp sau... nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ là một người tốt..."
em tròn xoe mắt nhìn hắn, hắn đưa tay đặt lên mặt kính ngăn cách cả hai:
"...khi đó, em có thể yêu anh một lần nữa được không!?"
chaeyoung không thể kiềm chế được cảm xúc, những giọt nước mắt nóng hổi liên tục rơi. em khẽ đưa tay đặt lên mặt kính giống như hắn:
"...cho dù anh là ai, trở thành người như thế nào... em vẫn sẽ yêu anh"
yugyeom bật cười như những ngày xưa cũ hắn và chaeyoung từng ở bên nhau. đôi mắt hắn sớm cũng không thể kiềm nén mà đã phủ tầng sương mờ, hắn ngọt ngào hỏi em:
"ở kiếp sau, gả em cho anh có được không!?"
○ ○ ○
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro