Chương 11: Đám cưới
48.
Kim Shin chưa bao giờ nhận ra cổ phục cưới phức tạp đến mức nào, cho đến khi hắn mặc 3 lớp rồi mà vẫn chưa xong. Tên thần chết đáng ghét ngồi ở góc phòng, cũng lay hoay nhờ Yoo Deok Hwa mặc hộ bộ lễ phục cổ trang trọng. Bởi vì Kim Shin chẳng còn người thân nào, nên Ji Eun Tak, Yoo Deok Hwa và thần chết sẽ là phía nhà trai, cùng với người sẽ giúp bọn họ vào núi mà không bị yêu quái tấn công là Đoạt y bà và Đoạt y ông. Bọn họ sẽ đến ngôi nhà trên núi của mẫu thân Lee Yeon để đón 'cô dâu'. Đúng như những gì Lee Yeon nói, trời cứ mưa rả rích từ hồi tối, Kim Shin dùng cách nào cũng không dừng được.
Cả một tuần trước ngày cưới, Lee Yeon đã về núi của mẹ hắn cùng hai vị sơn thần còn lại và em trai hắn, chỉ để lại Koo Shin Joo để hướng dẫn Kim Shin các nghi thức của lễ cưới hồ ly. Về cơ bản là không khác biệt gì so với đám cưới truyền thống Hàn Quốc, ngoài trừ việc trời sẽ mưa rất to và Yêu tinh sẽ phải chiến đấu để được đón Lee Yeon về nhà.
Phải, hắn sẽ phải đánh nhau trong bộ lễ phục phức tạp này.
Kim Shin thở dài, tự hỏi liệu việc Lee Yeon nói rằng trận chiến chỉ mang tính hình thức thôi có thật không. Theo những gì Koo Shin Joo lải nhải, thì các sơn thần rất yêu quý nhau, và dù rằng tây điện và bắc điện sơn thần là một đôi, thì khoảng vài trăm trước nàng cú vẫn còn ráo riết theo đuổi cửu vỹ hồ của hắn. Yêu tinh không chắc rằng hắn có thể toàn vẹn mà đón cô dâu về nhà hay không, nhưng đã phóng lao phải theo lao vậy.
Giờ lành nhanh chóng đến, Kim Shin ngồi trên đoàn xe đến ngọn núi nhỏ nằm gần điện thờ của Nam điện sơn thần, cũng chính là nơi mẹ Lee Yeon vẫn luôn ở. Tim của Kim Shin đập như sắp rớt ra ngoài. Lần đầu trong hơn 900 năm cuộc đời, cuối cùng Kim Shin cũng làm đám cưới. Ji Eun Tak còn đùa rằng nếu kỷ lục Guinness chấp nhận các thần linh yêu quái, thì hẳn Kim Shin phải ghi danh với kỷ lục ế bền vững. Sau khi tất cả bọn họ xuống xe, Đoạt y bà và Đoạt y ông xuất hiện trong màn mưa trong lễ phục trang trọng, khẽ đưa tay như vén màn của kết giới mời bọn họ vào.
Chưa đi được bao lâu, họ quay lại nhìn Kim Shin, hô trịnh trọng:
- Lễ bắt đầu!
Và một bóng người mặc lễ phục trắng đan xen tím bay thẳng đến chỗ hắn cùng một thanh kiếm to hơn cả thủy kiếm của Kim Shin.
Cựu Tây điện sơn thần, Ryu Hong Joo, lộng lẫy đến mức chói mắt, đến rồi.
49.
Kim Shin phải thừa nhận, Ryu Hong Joo thật sự rất mạnh. Dù nàng chỉ đánh nửa đùa nửa thật, nhưng mỗi cú đánh đều chứa sức mạnh đủ lớn khiến hắn gần như bị bật lại. Wang Yeo đứng phía dưới cũng vô cùng sốt ruột, sợ rằng tên bằng hữu này của anh phải bỏ mạng trước khi rước được cô dâu hồ ly mất. May là sau một hồi thử sức hắn, Ryu Hong Joo đã cố tình ra một chiêu lệch để Kim Shin thắng. Khi dẫn đoàn đón dâu đi tiếp, nàng còn thì thầm với hắn trong tâm thức:
- Anh mà làm gì khiến Yeon buồn hoặc bị thương, thì tôi không đánh đùa như hôm nay đâu.
Đón hắn ở chặng tiếp theo đương nhiên là bạn đời của nàng, Bắc điện sơn thần Cheon Moo Young. Moo Young thì đánh hình thức hơn nàng cú, hắn để cho Kim Shin qua rất nhanh. Dù sao thì hai người đều cùng hệ hỏa, đánh nhau cũng không có gì thú vị. Trời vẫn mưa rả rích, chỉ có tất cả vị khách và các thần đều như được che phủ bởi lớp màn vô hình. Các động vật nhỏ đáng yêu sống ở núi đều phải đi trú hết.
Ải cuối cùng của Kim Shin, không ngoài dự đoán của hắn, là Lee Rang. Lee Rang không mạnh như các sơn thần, cậu cũng không hề chuyển đổi thành hồ ly toàn phần để đánh Kim Shin, nhưng Lee Rang rất nhanh. Cậu ta thoắt ẩn thoắt hiện, quần cho yêu tinh ra một thân mồ hôi. Thẳng đến khi tiếng hát của một nàng tiên cá từ đâu vọng đến thì Lee Rang mới chịu để cho Kim Shin đi tiếp, không quên hù dọa rằng cậu sẽ đến lóc thịt yêu tinh nếu dám làm cho anh trai thân yêu của cậu gặp chuyện gì.
Đến lúc này, tòa hanok lộng lẫy phủ đầy vải đỏ rực mới hiện ra trước mắt hắn. Cánh cổng mở rộng được các người hầu (mà Kim Shin khá chắc là thỏ và chó bản địa) xếp thành hai hàng đón hắn. Hắn tiến vào nhà trong màn mưa trắng xóa, khắp nơi nổi lên tiếng nhạc samulnori rộn ràng. Mẫu thân của Lee Yeon mặc một bộ Hanbok cầu kì, đứng trước nhà đón hắn. Sau khi Wang Yeo, Yoo Deok Hwa, và Ji Eun Tak trao những thùng lễ vật chứa đầy hồng khô hảo hạng và hạt dẻ cũng như rượu gạo cho các người hầu, cánh cửa lớn sau lưng bà được mở ra.
Cô dâu hồ ly mà Kim Shin mong ngóng suốt cả tuần nay bước ra. Lễ phục đỏ rực rỡ với những đường may sặc sỡ cùng vô số trang sức lấp lánh được khoác lên cửu vỹ hồ. Lee Yeon đội mũ trùm đầu, mái tóc dài xinh đẹp được búi bằng chiếc trâm tinh xảo mà đoạt y ông đã tự tay đẽo từ đá ở băng sơn địa ngục tặng hắn. Vốn trong đám cưới truyền thống không cần đội khăn trùm đầu, nhưng đây là tục lệ riêng của nhà cáo, để không ai biết cô dâu hồ ly mà cướp dâu. Lee Rang đặt tay anh trai vào bàn tay mở rộng của Kim Shin rồi bước về đứng cạnh mẫu thân Lee Yeon đã ngồi vào ghế trưởng bối từ lúc nào, bên cạnh là bàn thờ tổ tông và bài vị của phụ thân hắn.
Lee Yeon không nhìn thấy gì, chỉ nương theo hắn quỳ lạy. Bàn tay của Lee Yeon dưới lớp vải dày của lễ phục cũng lạnh toát. Kim Shin biết cửu vỹ hồ này cũng lo lắng y như hắn vậy. Khoảnh khắc Kim Shin lật tấm mạng che mặt của Lee Yeon lên, hắn gần như quên mất mình đang làm gì trước vẻ đẹp diễm lệ của hồ ly. Lee Yeon vốn sắc xảo và anh tuấn, trang điểm càng khiến hắn mê hoặc hơn. Lee Yeon cũng như ngừng thở trước vẻ điển trai của bạn đời. Hắn vẫn luôn thấy yêu tinh này trời sinh thật đẹp trai làm sao, hôm nay Kim Shin còn trông bảnh gấp bội trong lễ phục đón dâu. Theo tục lệ, Kim Shin và Lee Yeon uống rượu giao bôi. Buổi lễ kết thúc khi mẫu thân của Lee Yeon ném hạt dẻ Kim Shin đem đến và Lee Yeon dùng lễ phục của mình để hứng lấy như nhận lấy lời chúc phúc từ mẹ mình. Bởi vì trưởng bối hai nhà chỉ còn mỗi mẹ của Lee Yeon, họ đã thay đổi khá nhiều truyền thống ban đầu, nhưng về cơ bản buổi lễ đã kết thúc tốt đẹp.
Dưới màn mưa rả rích và tiếng reo hò của mọi người, Kim Shin và Lee Yeon trao nhau một nụ hôn như lời thề hẹn vĩnh viễn đồng hạnh.
Một viên hồ ly châu tử ấm áp đã được trao thông qua nụ hôn, như là của hồi môn mà Lee Yeon chuẩn bị cho bạn đời của mình.
50.
Lee Yeon và Kim Shin thức dậy ở căn biệt thự mới sáng hôm sau. Cả hai đã có một đêm mặn nồng và kịch liệt đến mức Kim Shin cảm thấy mỗi ngày đều như vậy thì thật là sảng khoái. Dưới bậu cửa sổ đón lấy ánh nắng mặt trời rực rỡ, một chậu cây kì lạ xuất hiện.
Chỉ đến khi cả hai chịu rời khỏi giường sau khi lại làm những chuyện khiến người ta phải đỏ mặt thêm mấy lần, Lee Yeon mới nhận ra sự xuất hiện của chậu cây. Khoác hờ chiếc áo choàng, Lee Yeon vẫy Kim Shin đến gần. Cả hai yên lặng nghiên cứu cái cây lạ, hoàn toàn không giống bất kì loài cây nào trong hiểu biết hơn ngàn năm của hai người. Nó chỉ có một cái mầm duy nhất mọc ra khỏi một thân cây dày cỡ bằng ngón tay cái. Màu xanh vô cùng đậm. Lấp ló dưới lá mầm là một quả nhỏ màu đỏ thẫm như máu. Xung quanh chậu cây có một kết giới kì lạ, khiến cả hai người đều không thể chạm vào nó. Tuy rằng tò mò, nhưng sau một lúc tìm hiểu, cửu vỹ hồ và yêu tinh quyết định mặc kệ nó.
Hai người ôm nhau ngắm nhìn cảnh vật hùng vỹ ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng chim hót ríu rít và bên ngoài, cũng âm thanh của các động vật nhỏ khác. Kim Shin cúi đầu hôn Lee Yeon, cảm thấy như có cả thế giới trong tay.
Và bởi vì Lee Yeon vẫn chưa mặc gì ngoài chiếc áo khoác mỏng, cả hai lại tiếp tục lăn giường đến khi trời tối mịch.
Chậu cây nhỏ khẽ rung động giữa không gian đầy ám mụi, quả nhỏ dường như to ra thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro