Đôi lời
Trước hết, mình muốn nói một chút về lý do vì sao lại xây dựng câu chuyện theo hướng Lee Yeon không rời đi cùng Ji Ah và gặp Kim Shin sau đó. Đoạn này có mắng Lee Rang, fan Rang xin đừng xem, xin cảm ơn. Nếu có xem, hoan nghênh lui ra, hoặc unfollow, xin đừng tranh cãi, cũng đừng để lại bình luận Rang abc Rang xyz, mình sẽ xóa cmt thôi.
Đầu tiên, khi mình xem phim này, cả hai phần, Lee Yeon là một nhân vật được xây dựng khá hoàn chỉnh. Các mâu thuẫn trong nội dung phim chủ yếu đến từ phía câu chuyện và cách xử lý tình tiết của biên kịch, nhưng Lee Yeon được xây dựng rất tốt, tính cách rõ ràng, và các hành động không hề mẫu thuẫn với nhân vật. Lee Yeon ngay từ đầu và về sau đều có một tính cách rõ ràng, đó là anh rất yêu thương chúng sinh, những người mà kể từ khi từ bỏ vị trí sơn thần, Lee Yeon không thực sự cần để tâm đến nữa. Nhưng nếu nói Lee Yeon vô trách nhiệm, vậy thì tại sao đến cuối cùng ở phần một, Lee Yeon thà chết chứng không để Imoogi sống? Đó vốn không còn là trách nhiệm của Lee Yeon nữa, và anh hoàn toàn có cách để chuyển Imoogi ra khỏi Ji Ah, vào một người khác, và cả hai người sống hạnh phúc mặc kệ chuyện gì đang xảy ra, và Lee Yeon chọn bỏ mình. Ở phần hai, khi trở về quá khứ, Lee Yeon rõ ràng có thể bỏ mặc mọi chuyện và để mọi thứ diễn ra tự nhiên, nhưng anh lần nữa chọn tấn công những kẻ đô hộ, bao gồm nhóm yêu quái Nhật, thậm chí còn dụ Lee Yeon 1938 về nhập hội cùng các cựu sơn thần để tiếp tục bảo vệ GyeongSeong.
Từ khi còn bé, Lee Yeon đã không được nuôi dạy đàng hoàng, mà tự mình lớn lên, trở thành sơn thần, và anh luôn luôn chưa từng vượt qua giới hạn, cho dù là một sơn thần, hay là một yêu quái. Lee Yeon có thể tàn sát con người khi họ tấn công, anh đủ mạnh, nhưng Lee Yeon chưa từng làm điều đó. (Đây cũng là lý do mà mình ghét những kẻ biện hộ cho Lee Rang. Rang có thể thù hận, có thể sợ hãi, nhưng ai nói rằng Lee Yeon chưa từng bị đẩy vào đường cùng để hiểu được Lee Rang nghĩ gì? Vậy tại sao Rang lại tàn sát ngôi làng ấy, và mọi người đổ lỗi cho Lee Yeon?) Lee Yeon từ bé đã luôn có ý thức trách nhiệm, và anh chỉ rời bỏ khu rừng một lần duy nhất khi cố đi theo Ji Ah, và sau đó nữa thì anh đã không còn là sơn thần, và không còn là nghĩa vụ với nó nữa. Vậy nên từ thời điểm đó về sau, những gì Lee Yeon làm, một là để cho Ji Ah được tái sinh, và hai là vì chính anh muốn làm như thế, để bảo vệ con người khỏi yêu ma quỷ quái quấy phá. Kể cả trong thời gian là một kẻ nghiện, Lee Yeon đã KHÔNG CHỐNG LẠI QUÂN NHẬT, chứ không phải là anh không bắt quái, hãy xem kỹ, các yêu quái khác vẫn gọi anh là tay sai của Đoạt Y Bà.
Quay lại chuyện chính. Tình cảm giữa Lee Yeon và Ji Ah rất cảm động, và là một lý do lớn cho tình yêu dành cho con người của Lee Yeon. Lee Yeon được sinh ra và bị bắt phải gánh tất cả mọi thứ một mình. Điều này được thể hiện nhiều qua phong cách chiến đấu của anh. Lee Yeon bảo vệ mọi thứ, không ai bảo vệ cho Lee Yeon. Vậy nên khi Ah Uhm bảo cô sẽ bảo vệ anh, Lee Yeon đã cảm động. Và cô đã thật sự từng bảo vệ Lee Yeon khỏi con người, và cũng cầu xin anh giết mình để Imoogi không thể làm hại anh. Ji Ah của thời hiện đại cũng tương tự. Họ là những người luôn mong Lee Yeon sống, và sống tốt, chứ không phải trách móc anh vì anh không bảo vệ được tất cả mọi thứ cùng mọi thứ. (Thề chứ hồ ly tinh chứ có phải người lào éo đâu mà lào gì cũng tôn). Vậy cho nên, Lee Yeon của ngày hôm nay, với tính đó, mới chọn tiếp tục ở lại bảo vệ cho con người, bảo vệ cho thế giới mà Ji Ah yêu quý, để tiếp tục là việc mà anh muốn làm. Lee Yeon là một con hồ ly cáu kỉnh, hay cằn nhằn, nhưng hãy để ý kỹ, Lee Yeon chưa từng than vãn về việc anh liên tục bị thương, bị đánh, thậm chí là chết đi một lần.
Lee Rang mặt khác, tất nhiên là cậu ta đáng thương vì quá khứ bị ruồng bỏ và liên tục phải trốn chạy khỏi cả hai giới của mình, và đã sống một thời gian dài dưới sự bảo bọc của Lee Yeon. Nhưng Lee Yeon có được bảo vệ à? Anh cũng không được được cha mẹ bảo vệ, và Lee Yeon còn thảm hơn khi anh còn chả có mẹ để mà khóc. Koo Shin Joo từng bảo Lee Yeon ngậm thìa vàng, nhưng chỉ đơn giản là vì anh thuần chủng, và có nhiều sức mạnh hơn so với yêu quái khác và bán yêu. Nhìn mà xem, cửu vỹ hồ thuần chủng thì cũng bị cú đại bàng đập cho ra bã đó thôi. Vậy nên đừng suốt ngày lý do Lee Rang yếu đuối ra để biện hộ cho sự thù hận và ngu dốt của cậu ta. Lần đầu giết làng, Lee Yeon đã tha mạng cho cậu ta rồi, tội đó lớn đến chừng nào. Nhìn những lần các cựu sơn thần bị tra tấn chỉ vì giết một con người mà xem. Nhưng về sau, Lee Rang chỉ càng trở nên tệ hơn.(Mình mong sau sự kiện năm 1938, thì Lee Rang có lại anh trai sẽ không ngu si như Lee Rang 2020) Nhìn cho kỹ, ai là người đã đánh thức Imoogi vào năm 2020. Và Lee Yeon đã phải bỏ mạng vì trò chơi ngu của đứa em, cái đứa mà anh thậm chí còn liều mình vào mộng cảnh để cứu. Vậy nên đừng có nói Lee Rang đáng thương khi phải chết cho anh trai mà không nhận được lời xin lỗi chính đáng, chính cậu ta mới là người cần phải chết để trả giá cho không biết bao nhiêu tội lỗi của mình. Một nhân vật phụ có quá khứ đáng thương là thường thấy khi xây dựng phản diện, nhưng xin lỗi, tôi còn muốn Lee Rang phải trả giá nhiều hơn là việc cậu ta chết để Lee Yeon đầu thai. Lee Yeon và Ah Uhm năm đó người bị thương nặng, mất chức sơn thần, người chết chỉ để phong ấn một con Imoogi mà còn bị ngăn trở không thể đến với nhau, trừng phạt các loại cái kiểu các thứ, thì Lee Rang và fan của cậu ta có tư cách lên tiếng à? Mình không ghét Kim Bum, anh đã diễn rất đạt, mình chỉ ghét Lee Rang và tính cách ngu ngục của cậu ta. Cho dù là ở thời điểm nào, hãy đừng quên là Lee Yeon chỉ tốt bụng đến chăm sóc Lee Rang, mang về và dạy dỗ, anh CHƯA BAO GIỜ VÀ KHÔNG BAO GIỜ có trách nhiệm phải chịu đựng bất cứ điều gì về Lee Rang. Và anh cũng đã một lần nữa từ bỏ ước mơ làm con người bình thường chỉ để cậu ta đầu thai. Lee Rang mới giống ngậm thìa vàng, có anh hai cỡ đó, cỡ mình, thì đến cái chân núi mình còn không cho về đâu nhé, thứ vô ơn.
Và một lần nữa, quay lại chuyện chính, đó là lý do vì sao mình vẫn muốn Lee Yeon cùng Ji Ah đi đến cuối đời, và rồi tiếp tục cuộc sống cô đơn của mình, mãi cho đến khi anh gặp Kim Shin. Tình yêu của Lee Yeon và Kim Shin xuất phát từ sự hứng thú của cả hai với đối phương, và cũng là từ tình bạn. Tất nhiên không thể bỏ qua quy tắc được nhắc đi nhắc lại mãi là cửu vỹ hồ không có hai bạn đời, nhưng mình cũng đã giải thích bằng việc Lee Yeon và Ji Ah chừng từng có kết nối linh hồn như cách anh kết nối với Kim Shin, và Ji Ah cũng đã qua đời từ rất lâu trước khi yêu tinh và cửu vỹ hồ gặp nhau. Mình mong muốn Lee Yeon có một người đồng hành thật sự, một người có thể hoàn toàn thuộc về thế giới của Lee Yeon, có thể cùng anh chiến đấu, có thể thật sự bảo vệ anh. Mối quan hệ tương hỗ giữa Lee Yeon và Kim Shin là tình yêu mà mình mong cả hai người họ có được, vì họ đều xứng đáng, sau khi đã hy sinh quá nhiều.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện, và mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình, cũng như là Gong Yoo và Lee Dong Wook.
Mãi yêuuuuu
p/s: Tí nữa có ngoại truyện nho =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro