Ngoại truyện 1
1. Đặt tên
Hai bé con nhà Lee Yeon và Kim Shin đều là hồ ly, một trai một gái, đáng yêu vô cùng. Họ đặt tên bé gái là Lee Sun, theo họ của Lee Yeon và tên của người em gái quá cố của Kim Shin, con trai thì là Kim Seok, theo họ của yêu tinh và tên với ý nghĩa vững như bàn thạch.
Vấn đề là, trong ba năm đầu đời, hai nhóc hoàn toàn không có tên, bởi vì cả Kim Shin lẫn mọi người, nhất là Wang Yeo đều muốn cửu vỹ hồ có thể đặt tên cho hai đứa trẻ mà hắn suýt đổi mạng để mang đến thế giới này. Vậy nên ba năm đầu, bọn họ gọi bé gái là Gam (quả đào), bé trai là Jadu (quả mận). Thật ra cũng không có ý nghĩa gì đặt biệt, chúng chào đời vào mùa xuân, trái cây hầu hết đều là mấy thứ quả giống vậy nên Kim Shin tiện mồm gọi đại, dù sao cũng không phải tên chính thức. Vậy mà thứ đầu tiên hai đứa học được hoàn toàn không phải kêu phụ thân hay cha, mà chính là hai cái tên này. Sau này khi tỉnh dậy, Lee Yeon đặt tên cho con xong dạy mãi mà chúng chẳng nhớ, tức đến suýt chút nữa thì gọi sét đến đánh cháy đen tên yêu tinh vô tri.
2. Nuôi dạy hồ ly
Lee Yeon có cách dạy con khá bạo lực, đây là điều mà tất cả mọi người phải thừa nhận, nhất là Koo Shin Ju và Lee Rang, những hồ ly xấu số được hắn nuôi lớn. Thay vì dạy con leo núi từ từ, Lee Yeon đơn giản là quẳng hai nhóc xuống chân ngọn núi bọn họ đang ở, ở khu vực hoàn toàn không có sẵn đường đi rồi bắt chúng tự tìm đường về nhà. Thay vì xuống nước chỉ con bơi, Lee Yeon, với cái cớ là ghét ướt lông, thẳng tay thả hai đứa xuống cái hồ ngàn năm sâu hoắm trước nhà rồi để chúng tự nghĩ ra cách lên bờ. Thay vì dạy chúng cách sữ dụng vũ khí, Lee Yeon để chúng vào rừng với những dao, rìu, cung đẽo bằng gỗ hắn mượn từ chỗ Moo Yeong và yêu cầu hai nhóc phải đem được bữa tối về. (Tất nhiên họ không thực sự ăn chúng, khu rừng thiêng liêng khiến các loài vật đều gần như đã thành tinh, nên Lee Yeon bảo Kim Shin lén thả mấy chú thỏ đi sau khi xóa ký ức cho chúng).
Ban đầu Kim Shin rất hoảng, thậm chí còn mấy lần suýt ngất khi thấy hai bảo bối hắn cưng như trứng hứng như hoa chịu khổ. Dần dà, hắn nhận ra Lee Yeon không hề ngược đã lũ nhỏ, hắn vẫn luôn ngồi trên cây hoặc đỉnh núi quan sát, thậm chí là theo sau chúng, chỉ là hắn không đến hai đứa trẻ biết. Hồ ly không sống thành đàn, vì vậy bao đời nay chúng đều được nuôi dạy như thế để mau chóng tự lập. Lee Yeon cũng không hề được cha mẹ hắn, hai cửu vĩ hồ thuần huyết vĩ đại nuôi dạy, hắn tự mình lớn lên rồi tự mình trở thành sơn thần. Lee Yeon nuôi nấng Lee Rang kỹ hơn vì thằng bé là bán yêu, nhưng về cơ bản hắn cũng không để Lee Rang quá ỷ lại vào sức mạnh của Lee Yeon, khi cần, Lee Rang vẫn có thể tự bảo vệ bản thân. Kim Shin tôn trọng phương pháp của Lee Yeon, nhưng hắn vẫn xót lũ nhỏ vô cùng, thế nên vẫn lén Lee Yeon giúp chúng.
Lee Yeon đều nhìn thấy, nhưng hắn cũng không nói gì. Dù sao chúng cũng là cục cưng nhà hắn mà.
3. Mẫu thân
Hai nhóc được ba tuổi thì Lee Yeon tỉnh lại sau giấc ngủ tưởng chừng như mãi mãi, lúc này nảy sinh vấn đề xưng hô. Chúng gọi Kim Shin là cha, gọi Wang Yeo là baba, thế nên họ băn khoăn không biết có nên để chúng gọi Lee Yeon là mẹ không, dù sao cũng là hắn sinh. Lee Yeon sau khi nghe xong không nói hai lời kêu sét tới đánh cả hai người.
Vậy nên họ quyết định rằng hai đứa nhỏ sẽ gọi Lee Yeon là phụ thân. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó (mà Lee Yeon chắc chắn là có sự nhúng tay của yêu tinh), hai đứa nhỏ lần đầu gọi hắn đã gọi hắn là mẫu thân. Không phải mẹ, mà là mẫu thân. Trái ngược với hình dung của mọi người rằng Lee Yeon sẽ ngay lập tức nổi trận lôi đình, hắn bình tĩnh chơi đùa cùng hai đứa nhỏ đến khi chúng bắt đầu thấm mệt, thậm chí còn dụ chúng ăn ít trái cây. Sau đó, dưới cái nhìn lén lúc của Kim Shin, yêu tinh mà đang núp đằng sau khung cửa sổ quan sát họ, Lee Yeon đơn giản là thôi miên hai nhóc và dạy chúng gọi mình là phụ thân ngay trước khi chúng chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay hắn.
Kim Shin thở dài, hắn quên mất bạn đời của mình là cửu vỹ hồ ngàn năm. Thôi miên hai tiểu hồ yêu chưa được 100 tuổi với hắn có vẻ còn đơn giản hơn hít thở nữa.
4. Ai đáng sợ?
Hai bé càng lớn càng đẹp, bé gái thì rất giống Lee Yeon, bé trai lại anh tuấn như Kim Shin. Không biết có phải vì là cửu vỹ hồ hay không, chúng đều rất được lòng mọi người, về cơ bản chính là muốn gì được nấy. Kim Shin còn có thể kháng cự lại chút đỉnh, Wang Yeo và Ji Eun Tak đơn giản là đầu hàng trước mọi yêu cầu của chúng. Thậm chí cả hai vị cựu sơn thần Ryu Hong Joo và Cheon Moo Yeong cũng yêu chiều chúng vô cùng. Đoạt y bà và Đoạt y ông thì khỏi phải nói, mỗi lần Lee Yeon dẫn chúng đến thăm là bao nhiêu quà bánh đồ chơi bảo vật đều mặc chúng quậy phá. Dù sao cũng đã hơn ngàn năm không có bao nhiêu cửu vỹ hồ ra đời, bọn chúng còn mang một nửa dòng máu yêu tinh, vậy nên chức sơn thần sau này hẳn là thuộc về chúng.
Người duy nhất mà hai nhóc không thể mê hoặc chính là phụ thân của chúng. Dù không có nhiều tiếp xúc với các yêu quái tinh linh đến thế, chúng đều biết phụ thân rất xinh đẹp, khi ở gần cha cũng có lúc dịu dàng. Nhưng từ khi chúng có ý thức, chúng đều thấy sợ phụ thân của mình, bởi vì hắn không mũi lòng trước đôi mắt lấp lánh ầng ật nước của chúng, cũng không động lồng trước dáng vẻ đáng yêu của hắn. Thậm chí hắn còn nghiêm khắc đến mức chúng thỉnh thoảng cảm thấy phụ thân dường như không yêu chúng chút nào, không giống cha và ba. Vậy nên hai đứa dự định sẽ khiến mọi người đứng về phía chúng mà mắng phụ thân, như cách mà phụ thân mắng chúng vì đã ném trái cây vào mấy chú chim đỗ quyên cứ đậu mãi trên cây nơi phụ thân hay ngủ.
Rồi hai đứa cay đắng nhận ra, đứng trước sự lựa chọn là Lee Yeon và chúng, sự lựa chọn của cha thế mà lại là phụ thân. Mọi người đều khuyên chúng đừng nghĩ cha thương phụ thân hơn chúng, nhưng chỉ có Lee Rang, người chú bán yêu tính nết thẳng như ruột ngựa nói sự thật cho chúng nghe: ¨Bạn đời mới là quan trọng, con cái là quà tặng kèm mà thôi. Hai đứa đừng hòng tranh sủng với Lee Yeon, đời này ta chưa thấy ai thắng đâu.¨
5. Ngủ
Lee Sun và Kim Seok biết cha rất thương chúng. Cha chuẩn bị đồ ăn cho chúng hằng ngày, giặt giũ và dỗ chúng ngủ, thậm chí còn đọc truyện cho chúng nghe. Dù rằng khi chúng ba tuổi, bên cạnh cha bắt đầu xuất hiện mọi người mà chúng gọi là phụ thân, nhưng phụ thân dường như không xuất hiện trong ký ức chúng nhiều. Phải đến khi được gần 10 tuổi, khi chúng có thể ra ngoài vườn gần hồ ngàn năm nơi có hai cây thần to lớn, chúng mới bắt đầu nhìn thấy phụ thân nhiều hơn.
Cha dường như luôn rất lo lắng cho phụ thân. Cha sốt sắng mỗi khi phụ thân ho hay mệt mỏi, và luôn bảo chúng đừng quấy nhiều mà phải để phụ thân nghỉ ngơi. Cha cũng nấu rất nhiều đồ ăn ngon cho phụ thân, dù phụ thân có khi chẳng ăn mấy mà chỉ ngủ li bì. Có lúc cha cũng đi một hai ngày đến chỗ của bà nội để xin thảo dược từ các thỏ tinh mà bà nuôi về sắc thuốc cho phụ thân. Dần dà khi lớn dần, chúng nhận ra, không chỉ cha, tất cả người lớn xung quanh chúng đều rất lo lắng cho phụ thân chúng, như thể phụ thân bị bệnh vậy.
Vậy nên khi chúng bẽn lẻn hỏi ba Wang Yeo rằng có phải phụ thân bị làm sao không, chúng đã ngờ rằng câu trả lời sẽ là phụ thân sắp chết, giống như trong mấy bộ phim tình cảm mà ba Wang Yeo và cô Ji Eun Tak hay xem. Ba Wang Yeo đã dịu dàng giải thích cho chúng rằng phụ thân đã gần như phải đến một nơi xa rất xa để sinh ra chúng, nên dù đã tỉnh dậy, phụ thân vẫn sẽ phải dưỡng sức rất nhiều, và rằng khi chúng lớn hơn, chúng sẽ hiểu được tình yêu cha dành cho phụ thân.
Wang Yeo mỉm cười dém chăn cho hai tiểu hồ ly đã ngủ say. Lee Yeon hôm nay lại ngất xỉu rồi chìm vào giấc ngủ sâu, có thể vài ngày nữa mới tỉnh lại, nên Kim Shin nhờ hắn đến trông chừng hai nhóc, tạm thời mấy ngày này hắn sẽ ở bên cạnh Lee Yeon. Wang Yeo biết Kim Shin đang sợ hãi nhưng không muốn hai đứa nhỏ biết.
6. Nỗi sợ của yêu tinh
Kim Shin vẫn luôn sợ hãi rằng Lee Yeon sẽ một ngày nào đó chìm vào giấc ngủ rồi vĩnh viễn để hắn ở lại một mình. Kim Shin đã sống gần ngàn năm, hắn đã nhìn không biết bao nhiêu những người thân của hắn đầu thai rồi lại chết đi, đã nhìn không biết bao nhiêu những người hắn yêu thương rời khỏi thế giới này, nhưng không có điều gì làm hắn sợ hãi hơn những lúc Lee Yeon chìm vào giấc ngủ. Những điều đã xảy tra trong kiếp con người của hắn, những ân oán cùng Wang Yeo đã dần chìm vào quên lãng, những vết sẹo cũng dần phai mờ, nhưng dường như vết thương tâm lý từ việc suýt mất đi Lee Yeon vẫn còn âm ỉ đau trong lòng hắn. Đôi khi giữa những lúc bình thường, khi cửu vỹ hồ vui đùa cùng các con bên cạnh hắn, hay chỉ đơn giản là nằm trong lòng hắn càm ràm về mấy tên lâm tặc đang dần phá hết cây cối khiến lũ thỏ không còn chỗ trốn, hắn cũng vô thức sợ hãi rằng hắn chỉ đang mơ.
Lee Yeon đã ngủ ba năm. Ba năm ấy, Kim Shin lại chưa từng có một giấc ngủ ngon. Hắn luôn sợ rằng Lee Yeon sẽ bỏ hắn lại. Hắn có hai đứa trẻ, đó là món quà tuyệt vời nhất hắn từng được nhận, nhưng đồng thời hắn cũng mong rằng hắn có thể cùng Lee Yeon nuôi nấng chúng. Tuy rằng họ có kết nối linh hồn, và Lee Yeon không thể chết đi mà Kim Shin không biến thành cát bụi, nhưng có lẽ tình yêu đã làm hắn trở nên tham lam. Hắn mong có thể sống lâu hơn một chút cùng cửu vỹ hồ của mình, bởi dù có chết đi, hắn không chắc kiếp sau hắn lại có thể gặp lại Lee Yeon lần nữa. Hắn không phải thần linh, hắn không biết liệu duyên số của hắn và Lee Yeon có lần nữa cho bọn họ tái ngộ.
Sau khi tỉnh lại, Lee Yeon vẫn không hoàn toàn khỏe lại. Dù có thể sử dụng sức mạnh của sơn thần và bảo vệ khu rừng khỏi các yêu quái chạy khỏi địa ngục tấn công con người và các sinh vật trú ngụ trong rừng, mấy năm đầu Lee Yeon vẫn ngủ rất nhiều. Hắn cố gắng giữ mình tỉnh táo để không bỏ qua giai đoạn trưởng thành của hai đứa trẻ, nhưng phần nhiều thời gian hắn vẫn phải dưỡng sức ở gần cổ thụ mà thần đã ban tặng. Khi hai đứa lớn dần, Lee Yeon cũng dần khỏe hơn, các giấc ngủ ngắn lại về mức bình thường, nhưng thi thoảng hắn sẽ lại chìm vào những giấc ngủ dài đến vài ngày. Những lúc ấy Kim Shin sẽ ôm hắn ngủ giữa những tán cây xanh mướt, lòng cầu mong rằng đó không phải là lần cuối hắn được ôm cửu vỹ hồ trong lòng.
Và rồi Lee Yeon sẽ tỉnh dậy và đánh thức Kim Shin đã quá mệt mỏi mà thiếp đi bằng một nụ hôn sâu, khiến cho tâm trí căng như dây đàn của yêu tinh dần bình tĩnh lại. Kim Shin sẽ ôm hắn vào lòng, cởi bỏ tầng tầng y phục của hắn, chiêm ngưỡng hồ ly xinh đẹp của hắn. Giữa những cơn đê mê của sắc dục, lòng của Kim Shin sẽ tĩnh lặng lại, vì hắn biết rằng vĩnh hằng của họ sẽ lại dài thêm chút nữa, và hắn sẽ tận hưởng từng giây từng phút còn được bên người hắn yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro