Ngoại truyện 3
9. Năng lực
Lee Sun và Kim Seol là cửu vỹ hồ đỏ giống Lee Yeon, và tất nhiên cũng sở hữu năng lực chung mà cha và phụ thân chúng sở hữu là điều khiển thời tiết. Dù vậy, trước khi Wang Yeo rời đi, hắn đã để lại cho Lee Yeon và Kim Shin một món quà: Một quyển sổ ghi lại những tương lai mà hắn đã nhìn thấy trước.
Thần chết có khả năng tiên tri, một công cụ mà 'thần' trao cho để giúp họ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ đưa tiễn linh hôn. Dù vậy,khả năng này của thần chết thường chỉ có hiệu lực với những người sắp chết mà họ vô tình chạm vào, bởi vì các sứ giả địa ngục cũng thường không chạm vào ai để tránh phải nhìn thấy kiếp trước của họ. Khi chăm sóc cho hai đứa trẻ và ở bên cạnh Kim Shin và Lee Yeon, Wang Yeo không thể nhìn thấy tương lai nào liên quan tới cửu vỹ hồ và yêu tinh vì họ đều quá mạnh để năng lực của anh có thể chạm vào, nhưng anh có thể nhìn thấy một số tương lai rời rạc của hai đứa bé. Anh đã ghi lại những gì mình thấy được trong sổ và để lại cho hai người, mong rằng có thể giúp họ bảo vệ hai đứa trẻ tốt hơn sau khi anh đã tiến vào luân hồi.
Ngạc nhiên thay, anh đã nhìn thấy rằng hai đứa trẻ sẽ có những năng lực đặc biệt, những năng lực được 'thần' ban tặng.
Và khi Kim Seok đột nhiên biến thành một chú sói con khi đang chơi đùa cùng em gái khiến con bé ré lên méc phụ thân, họ biết rằng lời tiên tri của Wang Yeo đã trở thành sự thật. Sau một hồi khóc rấm rứt trong lòng Lee Yeol vì sợ hãi, cô bé vô tình làm đông lạnh một đoạn đuôi tóc của phụ thân.
Một biến hình sư và một tuyết sư, Lee Yeon thở dài. Có lẽ hắn sẽ cần vài sự giúp đỡ để dạy dỗ bọn nhóc.
10. Mogwai (Yêu tinh cây) và Seol-nyeo (Bà chúa tuyết)
Là một yêu tinh và một sơn thần, Lee Yeon và Kim Shin có những năng lực siêu việt mà họ cần có, nhưng không hoàn toàn có thể dạy cho hai đứa trẻ cách kiểm soát chúng. Khác với hai người đều tự mình lớn lên trong môi trường tự nhiên có thể thỏa sức học cách sử dụng sức mạnh, Lee Sun và Kim Seok theo học ở trường học dành cho con người. Và vì vậy, việc kiểm soát năng lực của chúng là cần thiết trước khi Lee Yeon phải xuất địa ngục chịu phạt vì để các con của hắn đóng băng trường học và hù dọa con người. Để giải quyết vấn đề, hai người họ đã dùng tới những người bạn của họ, Mogwai, yêu tinh bảo vệ rừng và Seol-nyeo, bà chúa tuyết trong truyền thuyết.
Mogwai của dãy Bạch đầu đại cán thì nhiều vô số kể, nhưng phần lớn đều đã ẩn đến nhưng khu rừng xa hơn vì con người tàn phá đất đai và rừng cây để xây dựng các thành phố. Hầu như chỉ còn lại Mogwai trông giữ khu rừng nhỏ mà Lee Yeon đã từng trú ẩn là còn liên lạc với hắn. Anh chàng này cũng không còn ở rừng từ sau khi Lee Yeon quay lại. Để thỏa chí được đi du ngoạn, anh ta hóa tành chim chóc di cư theo mùa để đi khắp nơi nhìn ngắm thế giới mà không cần phải làm passport và thẻ công dân. Lee Yeon khó khăn lắm mới gặp được anh ta, khi anh ta vô tình đi nhầm vào lãnh địa của một yêu quái vượt ngục mà Lee Yeon đang săn đuổi. Sau khi nhận ra môn đồ cũ, Lee Yeon liền ngỏ ý nhờ anh mỗi mùa hè đề quay về ngọn núi nơi Lee Yeon ở để hỗ trợ Kim Seok. Anh chàng nhanh chóng đồng ý, miễn là Lee Yeon cho anh ta ăn miễn phí linh hồn của những kẻ dám phá hoại khu rừng anh ta từng cai quản.
Seol-nyeo thì là sống dưới lớp vỏ là một người phụ nữ xinh đẹp với lành da trắng như sứ và lạnh như băng. Tuy là nữ thần của mùa đông, bà không có tính cách khó chịu hay lạnh nhạt như mọi người nghĩ, ngược lại còn rất thích buôn chuyện và đi quậy phá khắp nơi. Bạn thân của bà ta không ai xa lạ chính là cô dâu ốc sên. Vì nàng có một nhà hàng chuyên cho yêu quái lui tới, gần giống như Myoyeongak của Ryu Hong Joo nhiều năm về trước, nên nơi này có rất nhiều câu chuyện bát quái để Seol-Nyeo đến nghe ngóng, từ chuyện linh tinh như hồ ly núi Bukhansan lại đi ăn gan người hay chuyện lớn như việc cựu sơn thần Lee Yeon kết thành bạn đời với yêu tinh ngàn năm Kim Shin. Bà còn đặt biệt gửi quà mừng cưới và quà thôi nôi cho hai đứa trẻ đến nhà bọn họ, người giao hàng là hai chú husky thành tinh. Vì điều khiển băng tuyết tươn g đối phức tạp và nguy hiểm, Lee Sun sẽ ở với bà tháng cho tới nửa năm ở núi Seoraksan để tập luyện. Cô bé cũng rất xinh xắn và dẻo miệng, không bao lâu đã thành viên kẹo ngọt cho rất nhiều thần linh còn sống ở ngọn núi ấy. Bọn họ cưng con bé đến mức còn dọa sẽ đuổi đánh Lee Yeon nếu hắn dám ngược đãi cô bé. Lee Yeon, bản chất là một con hồ ly ngang ngược và ngạo mạn, vậy mà lại nhịn xuống không cự cãi với bọn họ.
Tất nhiên là bởi vì họ không biết hắn đã thả các tinh linh lửa vào đồ đạc của họ, khiến chúng nó tạo ra những vụ nổ nho nhỏ làm mỗi vị thần hơn ngàn tuổi sống từ thuở hồng hoang Cao Ly suýt thì đau tim mà chết.
11. Tứ (?) điện sơn thần
Sau khi Wang Yeo rời đi, và hai đứa sinh đôi bắt đầu bận rộn với việc học ở trường của con người và vật lộn với năng lực của chúng, Lee Yeon cũng chính thức trở lại công việc bắt quái bảo vệ loài người của mình. Hắn đã thỉnh thoảng ra mặt kể từ khi tỉnh lại, nhưng vẫn rất ít xuất hiện vì Kim Shin vẫn còn bất an về sức khỏe của hắn. Hiện giờ Lee Yeon đã khỏe hẳn, thế nên hắn cũng quay lại tiền tuyến, lần này đương nhiên là đi kèm bạn đời của hắn.
Vì vậy trong giới yêu quái bắt đầu đồn đại rằng tứ điện sơn thần đã quay trở lại.
Moo Yeong và Ryu Hong Joo nhìn Kim Shin chiến đấu song song bên cạnh Lee Yeon, phối hợp nhịp nhàng hơn cả hai người bạn thân của hắn là họ đây, liền cảm thấy thật ra Kim Shin cũng có thể ngang hàng với các cựu sơn thần. Nhưng mà đồn đại là tứ điện sơn thần trở lại thì có hơi quá, thế nên hai người quyết định đi bảo Bulgasari, kẻ mà mới được ra tù lần nữa, đi loan tin rằng thật ra các sơn thần không ưa nhau và mỗi ngày đều đang đánh nhau, và hoàn toàn không có chuyện sẽ lại có một nghi lễ bầu chọn tứ điện sơn thần nào nữa.
Chúng yêu quái đang bị truy nã nghe vậy thì thở phào, nào ngờ đâu vừa định làm một cuộc tổng tiến công phá hoại cuộc sống bình yêu của con người thì xuất hiện bốn kẻ mạnh vô cùng đánh cho chúng tan tác.
Cuối cùng người bị đánh vẫn là Bulgasari, với cái danh loan tin thất thiệt làm đồng đội bị Kim Shin, Lee Yeon, Hong Joo và Moo Yeong bắt bỏ tù quá nửa.
12. Người lạ đến từ địa ngục
Khi hai đứa trẻ bắt đầu có thể sử dụng các vũ khí thuần thục và kết hợp được một chút sức mạnh của chúng trong chiến đấu, Lee Yeon bàn với Kim Shin xin phía địa ngục cho mượn vài dạ xoa để cho hai đứa trẻ thực chiến. Tuy rằng không ai nói gì, nhưng khắp giới yêu quái và cả tam giới đều biết rằng hai đứa trẻ này chính là các sơn thần tiếp theo, những chủ nhân mới của vùng đất này.
Phía địa ngục không những không làm khó dễ mà còn hào sảng ký xoẹt xoẹt đơn xin của Lee Yeon, bảo rằng vào ngày trăng rằm tiếp theo sẽ cho người đem đến.
Vậy nên hai tuần sau Kim Shin và Lee Yeon ngồi trên cành đào tiên gặm hạch đào, nhìn hai đứa nhóc loay hoay giữa một tốp dạ xa gần 20 người máu me bê bết bẩn thỉu. Ban đầu Kim Shin còn thấy lo sợ vì chúng trông thực sự hung hăng, nhưng sau khi thấy Lee Yeon thản nhiên ngồi đập hạch đào gặm hồng khô uống trà thì hắn cũng bình tĩnh lại ngồi xuống quan sát. Trông thì có vẻ hung hăng, nhưng hình như đám dạ xoa này hơi ngu ngốc. Không tấn công mà chỉ áp sát hai đứa sinh đôi rồi ăn đòn rồi lại áp sát, cứ như vậy vài tiếng đồng hồ rồi.
- Chúng không phải dạ xoa, phải không em? - Kim Shin nhìn Lee Yeon sắp chán đến ngủ gật, hỏi khẽ.
- Anh mới nhận ra à? - Lee Yeon ngáp một cái rõ to, nghiên người tựa hẳn vào lòng yêu tinh. - Là thập điện diêm vương đến thăm con của em đấy.
- Thật à? - Kim Shin bất ngờ, tay vẫn không ngừng tách vỏ hạch đào cho Lee Yeon.
- Hôm trước lúc đến chỗ mẫu thân, bà có bảo tôi là phía thập điện diêm vương hỏi khi nào tôi mới đem hai cửu vỹ hồ đến gặp họ. Lúc thôi nôi chúng họ có gửi quà, nhưng vì tôi còn ngủ nên Bà già (ở đây là Đoạt y bà, không phải mẫu thân Lee Yeon) bảo họ đừng đến. Hôm nọ tôi gửi thư xin mượn dạ xoa thì họ liền sảng khoái đồng ý, rõ ràng là họ đã cải trang thành dạ xoa đến xem chúng đấy. Cửu vỹ hồ đã hơn ngàn năm không có hậu duệ, tưởng chừng đã ngừng lại ở tôi và Lee Rang rồi, thế nên hai đứa nhỏ làm bọn họ rất hứng thú. - Ngước lên hôn nhẹ vào cằm Kim Shin, Lee Yeon tiếp lời - Anh đừng lo, bọn họ không làm gì chúng đâu.
Kim Shin ậm ừ, trong lòng thầm nghĩ hình như sống lâu quá thật sự không tốt cho sức khỏe tâm thần. Địa ngục đúng là một mét vuông chứa ba mươi tên điên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro