Ngoại truyện 4

13. Sói?
Kim Shin cực kì buồn phiền vì hắn là người duy nhất trong nhà không thể hoá thú. Nói cho đúng thì, hắn là 'người' theo nghĩa đen duy nhất trong nhà, vì cả Lee Yeon lẫn cặp sinh đôi đều là cửu vỹ hồ, Kim Seok còn có thể hoá thành cả cái sở thú.
Vậy nên sau vài lần thấy hắn sầu não mỗi khi ba người họ hoá thành cửu vỹ hồ chơi đùa, Lee Yeon cuối cùng hỏi Kim Shin có muốn thử học hoá thú không.
Đương nhiên là yêu tinh đồng ý ngay lập tức.
Dĩ nhiên Lee Yeon không thật sự thay đổi chủng loài của yêu tinh, hắn chỉ dạy người kia sử dụng thuật chú cải trang của hồ ly, cộng thêm một số bùa chú nhỏ của hắn. Cuối cùng sau gần 2 tháng cố gắng, Kim Shin cũng đạt ước mơ.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lee Yeon, Kim Shin hoá thành một con sói đen uy mãnh kích cỡ gần tương đương với dạng cửu vỹ hồ của Lee Yeon.
Hôm ấy cánh rừng họ trú ngụ bị náo động một phen vì đột nhiên xuất hiên một con sói đen siêu bự chạy khắp nơi, tuy không ăn thịt tiểu yêu nào, nhưng cũng vô tình giậm nát nhà của lũ chồn tinh, khiến chúng không ngừng chạy đến mắng vốn với Lee Yeon.
Cuối cùng, Lee Yeon đành kéo Kim shin đến cánh đồng kiều mạch nơi cả hai gặp nhau lần đầu, sau đó hoá thành cửu vỹ hồ chơi với hắn.
Tối hôm ấy, hai đứa sinh đôi được tự do hiếm hoi vì cả cha và phụ thân đều vắng nhà.

14. Cơn giận của yêu tinh
Khi hai đứa trẻ đủ vững vàng, Lee Yeon và Kim Shin dẫn chúng đi đánh quái thử. Như thường lệ, Kim Shin thường đứng quan sát, Lee Yeon sẽ truy đuổi và bắt quái. Việc này vốn dĩ không phải do ai mạnh hay yếu, mà đơn giản vì Lee Yeon vốn là cửu vỹ hồ, hắn luôn có mức độ thèm khát săn mồi theo bản năng nhất định. Lee Yeon cũng thích hoạt động như thế, rất thư giản gân cốt.
Đối tượng hôm nay là một con Baram Gwisin (바람귀신- Ma gió), bình thường chúng vốn vô hại, nhưng con này đã tìm thấy một oán linh rồi chúng nó nhập làm một, khiến các sứ giả địa ngục mãi không bắt được đành viết thư nhờ Lee Yeon. Kể từ hồi gặp Wang Yeo, Lee Yeon rất có thiện cảm với họ, dù sao cùng là công chức bị bóc lột với nhau, cửu vỹ hồ cảm thấy giúp họ cũng không vấn đề gì.
Vì để hai đứa trẻ luyên tập, Lee Yeon chỉ chạy bên cạnh mà không thật sự đánh Baram Gwishin. Hắn âm thầm quan san kỹ khả năng sử dụng vũ khí của hai hài tử trong hoàn cảnh gió bị người khác khống chế và khi chúng gần như không thể thấy được kẻ chúng đánh. Lee Sun thông minh đóng băng nó lại vài lần cho anh hai đang chạy bên cạnh đếm chém, thậm chí vài lần suýt giết được nó. Dù vậy, hai đứa trẻ non kinh nghiệm không nhận ra ma gió là loài tinh ranh, còn kết hợp với oán linh, nên chúng nó thường bắt nhầm phân thân giả. Chốc sau, con ma gió nhận ra Lee Yeon ở đó, liền giả vờ tấn công hắn bằng kiếm trừ yêu Dujabi Geom. Vốn chúng không thể cầm được thanh kiếm này, vì vậy khốn cùng lắm mới mượn một cái xác rồi dùng. Chúng giả vờ tấn công Lee Yeon để hai đứa trẻ lơ là mà chạy về phía phụ thân theo bản năng, rồi chúng bất chợt quay lại tấn công Lee Sun, người thiên về phòng thủ hơn so với anh trai.
Lee Yeon nhận ra ý đồ của nó, chớp mắt liền chạy đến ôm hai hài tử của hắn lùi mạnh về phía sau. Cẳng tay của hắn bị chém trúng một đường dài, mùi máu cửu vỹ hồ thơm ngon nhanh chóng lan tràn trong không khí.
Ngay khi Baram Gwishin định tấm công lần nữa, chúng đột nhiên nhận ra mình bị chém làm đôi.
Kim Shin đứng phía sau cái xác gớm ghiếc, một tay tống oán linh vào cái bình sứ bắt hồn để giải về địa ngục điều tra, tay kia vẫn còn cầm thuỷ kiếm xanh biếc. Hai đầu vai của hắn cũng bốc lên lửa xanh. Nghiền nát thanh Dujabi sứt sẹo dưới chân, Kim Shin mắng chúng:
- Sao cái thứ dơ bẩn như các ngươi dám động đến một sợi lông của sơn thần?
Hai nhóc nhỏ hoảng hồn nhìn cha. Chúng hiếm thấy cha ra tay, bình thường luyện tập cũng luôn là phụ thân dạy dỗ chúng. Cha nói không chừng còn manh ngang ngửa với phụ thân đó nha!
Lee Yeon lắc lắc cổ tay, vết thương đã liền lại, bởi đó chỉ là thanh Dujabi sứt sẹo, chứ đồ thật thì dù có cơ thể yêu quái ngàn năm cũng phải mất cả tháng mới lành. Hắn tiến lại gần hôn phớt lên má Kim Shin:
- Đi thôi, đến địa ngục giao hàng. Hôm nay Đoạt y ông có mua Teokbokki đấy.

15. Tình duyên trắc trở của Lee Sun
Lee Sun, dù không ai nói ra, nhưng chắc chắn là tiểu công chúa của cả tam giới trong mấy trăm năm nay. Các bán yêu đương nhiên cũng được yêu chiều hết mực, nhưng nàng thực sự là công chúa cửu vỹ hồ đầu tiên sau gần 1000 năm kể từ khi Lee Yeon sinh ra. Kim Shin là yêu tinh, thế nên dù từng là con người, dòng máu của hắn hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự thuần khiết của cô bé.
Không chỉ được cha và phụ thân cưng chiều hơn so với anh trai, là công chúa của các thần cư ngụ tại núi Seoraksan vì là đồ đề của Seol-nyeo, cô nàng còn được mẫu thân Lee Yeon, đoạt y ông và đoạt y bà cưng đến tận trời xanh. Cứ mỗi mùa thay đổi là bao nhiêu quà cáp quần áo cho cặp sinh đôi được gửi đến gia trang của họ, nhưng mẫu thân của Lee Yeon thậm chí còn dùng tơ tằm được trồng và dệt bởi chính tay các tiểu tinh linh sống trong mảnh rừng của bà để may, mỗi bộ trang phục đều là tuyệt tác, đặc biệt là quần áo của Kim Sun. Phải biết rằng, Lee Yeon tuy là sơn thần, còn là con trai duy nhất của bà, còn chưa từng được hưởng thụ chuyện này. Bộ quần áo duy nhân từng may cho Lee Yeon chính là áo cưới của hắn. Mấy lần sắp xếp quần áo cho hai con, Lee Yeon thậm chí còn hỏi Kim Shin có lẽ nào mẫu thân hắn ghét phụ thân hắn bởi bà muốn có một đứa con gái chứ không phải hắn hay không.
Không chỉ được yêu chiều, Lee Sun còn được bảo bọc quá độ. Kể từ kh Eun Tak ra đi, cô bé gần như chỉ còn mỗi Ryu Hong Joo để bầu bạn. Những đứa trẻ của Lee Rang tuy là chị em họ của cô bé, nhưng lại có phần kính phuc Lee Sun và Kim Seok nhiều hơn là thân thiết, nhà Koo Shin Joo cũng thế. Nhưng Ryu Hong Joo thì lại chúa ghét đàn ông, trừ Lee Yeon và Cheon Moo Yeong, thế nên cô bé cũng không biết hỏi ai về chuyện nam nữ. Cha, phụ thân và anh trai của cô thì khỏi nói, chỉ cần ra đường cùng ba người họ, không chỉ nhan sắc của họ làm cho người khác trông giống khoai tây, mà vẻ mặt họ còn khiến con trai quanh Lee Sun chạy mất dép.
Bởi vì Lee Sun và Kim Seok học trường của loài người, có rất nhiều nam sinh theo đuổi Lee Sun, nhưng quá nửa thì đã bị Kim Seok đánh bay, nửa còn lại thì ban đầu nhiệt huyết bao nhiêu, sau cũng bị nhị vị phụ huynh đến đón con doạ chạy mất. Mãi sau này, Lee Sun mới lén lút hẹn hò với một cậu chàng cũng bảnh trai, là học trưởng của khối nam sinh trường của họ.
Không rõ là do lúc ấy sức khoẻ Lee Yeon lại xảy ra vấn đề nên mọi người tập trung vào hắn nên không nhận ra cô bé kì lạ suốt ngày nhìn điện thoại cười tủm tỉm, hay là do họ cuối cùng cũng giác ngộ được việc con gái vào tuổi này sẽ bắt đầu yêu đương, nhưng mà Lee Sun cũng thành công quen bạn trai được hơn 3 tháng.
Đến tháng thứ 4, vào một lần cả hai lén ra ngoài chơi ở một cánh rừng không phải do Lee Yeon cai quản, một yêu quái đã tấn công cả hai.
May mắn là Kim Seok và Kim Shin đến kịp, xoá ký ức của cậu bé và đưa Lee Sun về nhà.
Tối đó, cô ngủ riêng với phụ thân. Lee Yeon ôm con gái nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng dùng các phù chú chúc phúc để an ủi con, mãi đến khi cô bé bình tĩnh lại, sắp thiếp đi, thì mới dịu dàng thì thầm với con:
- Phụ thân cũng từng yêu một con người. Khi nào đó, chúng ta sẽ kể cho con nghe về nàng. Nhưng con phải biết rằng, nếu con yêu một con người, sẽ có 2 vấn đề con cần nhìn rõ - Lee Yeon nhìn vào đôi mắt giống hệt Kim Shin của con bé - tuổi thọ của con người chỉ như một làn gió thoảng qua so với chúng ta, và con người khi ở cùng chúng ta, sẽ bị buộc phải đối mặt với thế giới không thuộc về họ.
Lee Sun rúc sâu vào ngực Lee Yeon, nước mắt của cô bé làm ướt một mảng áo của hắn. Lee Yeon đau lòng không thôi, vỗ về con rồi bảo:
- Chúng ta không ngăn cấm con yêu bất kì ai, chúng ta chỉ muốn con hiểu rõ trách nhiệm của mình. Nếu con thật sự yêu con người, chúng ta sẽ giúp con bảo vệ người đó, miễn là con hạnh phúc. Nhưng bản thân con cũng phải đủ mạnh mẽ, con hiểu chứ?
Lee Sun yên lặng một lúc lâu, tựa như suy ngẫm lời Lee Yeon nói. Cửu vỹ hồ cũng không hối con, hắn vỗ nhè nhẹ vào lưng cô bé, khẽ ngâm nga một giai điệu cũ. Chốc sau, cô bé lui ra khỏi ngực phụ thân, đôi mắt lấp lánh như ánh sao nhìn thẳng vào Lee Yeon, từng lời đều tỏ vẻ đã hiểu rõ:
- Con hiểu rồi, phụ thân. Con nhất định sẽ mạnh như mẹ Hong Ju vậy.
Lee Yeon thấy đầu mình lại ẩn ẩn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro