2
Junghwang là tên biến thái nhiều chuyện, phiền phức, miêu mô, xảo quyệt! Là tên đáng ghét, tính nết không bằng một nửa của Taesanie, đâu phải. Đúng hơn là không bằng một góc của Taesan ta đây nhá!!!!!!
Taesan bực tức vừa đi vừa hút rồm rộp hộp sữa nho trong tay, giờ đây cậu chỉ suy nghĩ làm sao để xin cô giáo về lại chỗ cũ thôi. Hai con người kia dính nhau quá mức chấp nhận rồi.
Chân cậu bất cẩn đá phải thùng rác khiến cậu mất đà ngã dập mông.
"Haizz...Mấy nay bị gì vậy ông cố?"
Riwoo đứng bên cạnh nói, tay cậu xòe ra nhấc bạn mình đứng dậy.
"Nghĩ."
"Nghĩ gì?"
"Thằng học sinh mới và Bạn yêu của tao."
"Vãi...Đừng nói là..."
"Ừ."
"VCL, bạn yêu mày có người yêu thì tốt chứ sao mày lại nghĩ cái gì?"
"Người yêu cái mả mẹ mày."
Riwoo ngơ ngơ ngác ngác, tự dưng đang hỏi bạn rồi cái bạn quay qua chửi mình luôn.
"Mắc chửi tao?"
"Thằng học sinh mới cướp bạn yêu tao. Nó cứ dính lấy Leehanie í đù má!!!"
Cậu nóng máu ném hộp sữa nho vào thùng rác cái bịch rồi quay đầu vừa đi vừa bắt đầu kể chuyện cho Riwoo nghe.
"Thì lớp tao có học sinh mới, nó mới chuyển vào mấy ngày trước. Tao không để ý lắm, hình như tên là Lee Junghwang người trung quốc thì phải."
"Ừm..tên cũng ok."
"Haizz..bắt đầu cô giáo mới đổi chỗ của tao cho nó rồi nó bắt đầu sáp sáp vào bạn xinh xinh của tao. Đã vậy nó còn không thoải mái khi tao tới gần bạn xinh nữa, mặt nó đứng nhăn khi nhìn tao luôn đó mậy..."
"Kèo này hơi căng à..."
"Đấy!!! Mày coi tao không suy nghĩ có được không??"
"Để chuyện cứ tiếp tục đã, có gì mưới rồi nghĩ tiếp. Giờ tao bao mày đi ăn."
Tinh tinh*
Điện thoại reo tiếng chuông tin nhắn làm Taesan phải dừng lại lôi ra đọc vì cậu sợ là bạn xinh xinh nhắn. Ai ngờ là thật, bạn xinh xinh rủ Taesan đi ăn.
"Ê thôi, bạn xinh xinh nhà tao rủ tao đi ăn rồi. Bai mày"
"Đcm, có trai bỏ bạn. Cút luôn đi..hic hic.."
"Thôi thôi, mai tao mang quà về cho."
"Mãi iu bạn."
"Giả nai vải."
"Giờ cút luôn đi."
Riwoo đuổi thằng bạn mình đi rồi cả hai không hẹn lại gặp mà giơ ngón giữa vào đối phương rồi lườm nhau.
...
Lee Junghwang là học sinh mới. Cậu bạn này được rất nhiều người yêu quý vì vẻ ngoài điển trai (không bằng Taesanie) và cách ăn nói lịch sự, thân thiện (Hơn Taesanie rồi...nhưng giả tạo quá Taesan không tinn!!) và những người yêu quý cậu ta bao gồm có cả Kim Leehan-Bạn xinh xinh của cậu.
Bạn Leehan rủ cậu đi ăn còn dẫn theo thằng học sinh mới làm gì nữa vậy?
"Cậu ăn đi đừng có ngại."
"Ừm...cảm ơn Leehan nhé, may mà có cậu."
"Không có gì, lần sau cậu nhớ bảo mẹ cho ít tiền đi nhé. Chúng ta chưa đủ trưởng thành để có thể bươn trải ngoài đường một mình đâu, đã vậy còn vào trời tối như vậy."
À rồi...Thằng học sinh mới không có tiền và cũng chưa ăn gì nên Leehan thấy thương hại nên mới dẫn nó đi ăn cùng. Yahhh, sao bạn không đưa nó ít tiền mua bánh ăn đại là được rồi chứ, sao lại rủ nó tới để chạm mặt mình vậy hả Leehan ơi..
"Cậu không ăn hả Taesan? No rồi hả?"
"Không có, tớ nhìn cậu ăn là đủ rồi."
"Ừm vậy nhịn đi."
"Móa..Đưa đây, tớ ăn , tớ ăn."
"Vậy mà còn bày đặt."
"Kệ người ta đi Leehanie..."
Leehan không thèm quan tâm nữa mà nhún vai rồi ăn tiếp. Trên abfn ăn bao nhiêu là món ngon. Junghwang cẩn thận gặp một miếng cá nhỏ vào bát cho Leehan mà bị Taesan dùng đũa ngăn lại. Cậu nhăn mày, mặt lạnh tanh nói.
"Leehan bị dị ứng với cá, cậu ấy yêu cá và không ăn nó."
"V-Vậy hả..."
"Ừm...xin lỗi Junghwang..."
"K-không sao mà, tớ suýt nữa đã hại cậu rồi, tớ xin lỗi nhé."
"Ừm."
Taesan nhìn hắn rồi tự đắc nói.
"Haizz..đúng là chỉ có tớ mới hiểu được Leehanie thôi."
...
"Cảm ơn cậu nhé Leehan à."
"Ừmm, cậu về nhà đi kẻo muộn rồi đó."
"Vậy tạm biệt cậu nha."
"Ừm."
Taesan nhìn Junghwang rời đi rồi mới nhanh nhảu nói.
"Bạn ơi~"
"Ơi?"
"Tớ đưa bạn về nhá. Bạn đứng đợi đây, tớ đi lấy xe về lẹ kẻo lạnh."
"Ừ."
Sau khoảng 5-6 phút đi lấy xe thì Taesan cưỡi con siêu mô-tô của mình ra, nhìn cậu chiến đét. Mặc bộ đồ da đã bảnh gần chết. Giờ còn đội mũ, ngồi trên con xe mô-tô to đùng đoàng màu đen được xịt một chút sơn xanh lá làm nó càng thêm nổi bật. Kết hợp với visual này thì khỏi phải bàn.
"Lên đây."
Taesan đưa nón bảo hiểm cho bạn, nhưng em lần đầu đi xe này nên còn bỡ ngỡ. chật vật mãi không cài được cái mũ bảo hiểm. Taesan đang tính khởi động lại xe thì thấy bạn đang loay hoay với cái mũ bảo hiểm nhìn đáng yêu mà ngốc ngốc xỉu nên cậu mới xuống xe, nhẹ nhàng cởi mũ ra, chỉnh nó ngay ngắn rồi cài nó lại cho Leehan. Ở khoảng cách gần, cậu còn ngửi thấy mùi sữa tắm ngọt ngọt bay qua cánh mũi. thích chết đi được.
"À..ừm, cảm ơn."
"Lên xe nào bạn ơi."
Leehan chèo lên xe, em ngạc nhiên vì độ rộng, dốc của chiếc xe này mà há hốc mồm. Đã vậy Taesan còn làm bạn xém ngã khi không nói đã phóng đi. Leehan sợ hãi mà nhắm nghiền mắt. Cậu mới để ý mà buông lời cười đùa bảo.
"Nói bạn nhỏ sợ thì ôm eo tớ này, không ôm là ngã ra sau, ông kẹ bắt mất đấy nhá!"
"Bạn...bạn im đi..tớ lớn rồi.hic-c."
"Này này?? Khóc đấy à? Đồ mít ướt này. Ngoan ngoan, tớ đùa đấy. Ôm chặt vào, nắm hờ như thế có ngày ngã lộn cổ ra sau ráng chịu."
Leehan bị gió tạt vào mà vừa lạnh vừa sợ, em thút thít sau lưng cậu khiến Taesan không thể tập trung nổi. Cậu giảm tốc độ xe, nắm lấy tay em kéo về phía mình rồi để nó yên vị ở phần eo của mình. Cậu còn ngoái lại đằng sau, tay vỗ nhẹ vào mũ bảo hiểm dỗ dành.
"Sắp về tới nhà rồi, đừng khóc. Mẹ Kim sẽ tưởng tớ bắt nạt cậu mất."
"Thì cậu bắt nạt tớ thiệt mà hic-c.."
"Rồi rồi, bạn Taesan hư, nên tí nữa bạn Leehan phạt bạn Taesan nhé? Giờ thì ngoan ngoan nín khóc rồi tớ mua jelly cho."
"Um.."
Vậy là sau vài lời dỗ dành ngọt ngào và cả lời hứa mua jelly cho bạn xinh xinh nên Leehan đã nín khóc, em còn siết chặt eo bạn mèo hơn để đỡ bị gió tạt phải, còn khỏi bị ngã ra đằng sau nữa.
...
"Bạn để tớ cởi cho."
Leehan nghe vậy liền đứng im thít, ngoan ngoãn đợi bạn mèo đen cởi mũ bảo hiệm cho mình.
"Rồi, kẹo của bạn đây."
Taesan giơ ra gói kẹo jelly nhỏ làm mắt bạn Leehan sáng như sao. Em cười tươi cảm ơn bạn mèo, nước mắt khô đọng lại trên mắt càng làm mắt em trở nên long lanh hơn.
'Chụt'
Taesan không chịu được bèn hôn cái chụt vào má của em làm em đứng im luôn.
Cứ tưởng em sẽ nghi ngờ tình cảm của Taesan nhưng không, em nhỏ ngốc tới mức tưởng đấy là dịch vụ dỗ dành mới.
"Ra đây tớ phạt cậu."
"Phạt? Phạt gì?"
"Nãy bạn Taesan kêu bạn hư nên phải để Leehan phạt mà? Bạn nuốt lời hả?"
"Hông có, bạn phạt gì m-"
Chưa để Taesan nói hết câu, em liền nhướn người hôn sượt nhẹ qua môi bạn mèo làm bạn cũng đơ luôn.
Em thì cười ngại rồi chạy vào nhà đóng cổng, mặc bạn Taesan đnag đứng ở ngoài cổng đơ đơ không hiểu thiên thần nhỏ vừa làm gì mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro