3

Ngày hôm sau tới, hiện giờ đã hơn 6 giờ sáng rồi mà cái cậu bạn Han Taesan này vẫn không chịu dậy đánh răng rửa mặt để đi học. Trường thì bắt 6h30 có mặt mà giờ... Haizzz.Đến cả bác quản gia gọi cậu còn không thèm dậy ấy chứ nói gì là TỰ GIÁC ĐI HỌC cơ chứ.

"Ưm...nghỉ đi, cháu không muốn đi học đâu~"

"Ầyy...Không được đâu ạ, bà chủ sẽ biết được đấy ạ."

"Vậy cho cháu xin 5 phút nữa thôi ạ..."

"huhu.. Từ nãy tới giờ cậu xin hết 15 phút rồi đấy ạ... Cậu mà không dậy bà chủ giết tôi mất!!"

"Cậu Taesan à...cậu mà không ra ngoài là cậu Donghyun sẽ đá bay cửa nữa đấy ạ..."

"...Hả? KIM DONGHYUN đang ở đây á??"

"Dạ.."

Taesan nghe thấy tên bạn yêu của mình liền bật hẳn dậy, cậu cuống quýt mặc cái quần đùi vào rồi đánh răng rửa mặt thần tốc để xuống dưới nhà đón bạn mình.

"Taesan dậy muộn mất 30 phút rồi?"

Cậu vừa đi cầu thang vừa lén lén lút lút nhìn xung quanh nhà như mấy thằng ăn trộm vậy.

"A! Leehanieee.."

"Đừng có giở trò đó ra. Giờ mà cậu không cắp sách nhanh tới trường là tớ sẽ không chơi với cậu cậu nữa đâu nhá!"

"Đằng nào cũng muộn mất rồi..Cậu đợi mình tới muộn học mà vẫn ở đây à? Hihiii, yêu cậu quá đii"

"Hôm nay tớ cúp, nay tớ có việc ở phòng hội học sinh nên không học hôm nay."

"Thôi, chúng ta đi tới trường đã."

...

Taesan nằm ườn ra bàn, cậu mải mê suy nghĩ về Leehan của cậu nên không biết rằng cô giáo và các bạn đang nhìn chằm chằm vào mình. Lúc cô bạn lớp phó ngồi cạnh đẩy cánh tay đang chống cằm xuống thì cậu mới bừng tỉnh dậy nhìn mọi người.

"Han Dongmin! Em...em đi ra ngoài đứng cho cô! Đã vào muộn còn mải suy nghĩ gì ở đây hả? Học hành thì không lo, em muốn mai sau ra trường làm đầu gấu hả?"

"Haizzz...Cô à, em biết rồi ạ."

"Mấy thằng nói biết rồi toàn là mấy thằng không hiểu cái gì hết á."

"..."

Taesan biết việc càng cãi chuyện càng cũng sẽ rắc rối hơn nên cậu đành chấp nhận số phận mà lén cầm điện thoại đi ra ngoài đứng.

Đứng tới lúc chân mỏi ra rời, tay không còn muốn lướt Facebook nữa thì mới than ngắn thở dài, chân bị tê vì đứng im một chỗ khiến cậu bất lực ngồi sụp xuống dưới đất nghỉ ngơi.

Ai mà có ngờ được đúng lúc ấy, bạn xinh xinh của Taesan lại xuất hiện, đã vậy bên cạnh còn đi chung với ông nào thấp thấp mà mặt cũng xinh xắn nữa.

"Ủa? Bạn sao lại ở ngoài này vậy Taesanie?"

"Tớ...Tớ mải nghĩ về bạn nên bị cô bắt ra ngoài này đứng cho mỏi giò."

"...Học hành không nghĩ, nghĩ toàn mấy cái linh tinh."

"Leehan xinh yêu của tớ có phải cái thứ linh tinh mà cậu nói đâu?"

"..."

Kim Leehan đang tính nói lại mà ngại quá nên thôi, tai của em đỏ hết cả lên rồi, Sungho đứng bên cạnh cũng cảm nhận được điều gì đó không đúng ở đôi bạn này nha. Bạn bè với nhau ai lại cứ như đang tán tỉnh đối phương thế kia? Nhất là cái tên Taesan j j đấy mà nãy Leehan vừa gọi nữa.

"Tên lùn kia là ai vậy?"

Sungho nhìn Taesan rồi lại quay đầu về phía sau ngó ngoáy. Rồi lại quay lên chỉ vào bản thân mình.

"ừm, tôi bảo cậu đấy."

"Wtf?? Cái tên không biết lễ độ phép tắc nhà cậu. Tôi hơn cậu 2 tuổi đấy!! Với cả lùn lùn là sao?? Tôi cũng cao gần mét 8 chứ bộ!"

Leehan đứng giữa bắt đầu hơi hoảng loạn, hai người ở hai bên đều đang cãi cọ nhau làm em chỉ biết đứng đần ra đó mà không nói thêm lời nào.

"Vậy á hả? Xin lỗi ông anh già nha."

"Cmm im mẹ mồm đi, tự dưng bực hết cả mình."

"..."

"Em xin lỗi rồi còn gì? Với cả e-"

"Suỵt!!! Hai người có biết đây là hành lang lớp học không mà cãi nhau dữ vậy??"

"Biết chứ sao không? Em đi mà bải cái tên bạn này của em ý Leehan à."

"Em biết rồi, Sungho huynh nguôi dận nhé? Giờ thì cầm tập bản thải này giùm em đi."

Sungho tự dưng cái bực vào người mà cắn răng chịu đựng. May cho Taesan là bạn của Leehan với cả đang đứng ở hành lang lớp học thôi nhá! Chứ không là mèo Hoie chuẩn bị xé xác cậu ra thành trăm mảnh rồi ấy!

"Đây là Han Dongmin, bạn thân em."

" Còn đây là Park Sungho, anh trai tớ."

"..."

'ANH TRAI Á!?!?'

Taesan nhìn Sungho rồi cười ngượng, cậu bắt đầu thấy có lỗi rồi... Tự dưng lại đi đôi co với anh trai của bạn yêu mình làm gì chứ? Huhu hết đường làm em rể.

"À... Em xin lỗi anh ạ...Nãy em có hơi lỗ mãng, mong anh bỏ qua."

"Phải xem có chút thành tâm nào không đã."

Sungho nói rồi nhướn mày với Leehan. Em cũng hiểu ý mà ghé sát tai bạn nói.

"Ý của ảnh là cậu phải đền bù thiệt hại tinh thần cho ảnh á."

"Ổng thích gì?"

"Dâu, cái gì liên quan tới dâu ý."

"Cậy cũng được hả? Để tớ mang quà hối lỗi cho anh rể tương lai vậy."

Taesan nói, càng về sau cậu lại càng nói nhỏ hơn làm Leehan không nghe thấy rõ nên hỏi lại.

"Cậu nói gì cơ?"

"Không có gì đâu, bạn xinh xinh làm việc tiếp đi, tí hết tiết tớ mang quà tới cho."

"Uh, bai bai Taesanie."

Taesan cũng vẫy tay chào lại em rồi cúi đầu chào Sungho kiêm anh rể tương lai của cậu.

...

"Leehanieee, tớ tới rồi đây!!!"

Taesan mang hai cốc nước vào rồi đặt xuống bàn, nhanh tay nhanh chân chạy tới chỗ bạn mình đang hì hục làm việc nhòm thử.

"Bạn mệt hôm? Tớ giúp bạn được gì không?"

"Ừm...việc này cậu vô dụng rồi. Ngồi im là tốt lắm rồi á!"

"Ewww,Leehanie ác độc với tớ."

Taesan phụng phịu, cậu cẩn thận bê cốc nước tới chỗ bàn làm việc bên cạnh nói.

"Anh Sungho, em để trên bàn nhá!"

Cậu cũng tiện thể lấy giấy note ghi lại mấy câu thành tâm rồi lại chạy tới chỗ bàn làm việc của bạn yêu.

"Bạn vừa làm gì đấy?"

Leehan kéo một cái ghế lại gần rồi bảo Taesan ngồi xuống nói chuyện cùng em.

"Tớ đi đưa nước cho anh Sungho xinh xắn nè."

"Biết khen người ta xinh rồi hả?"

"Ừm!!"

Taesan nói rồi nhưng lại cảm thấy không ổn, cậu liền quay sang nhìn mặt bạn yêu hỏi.

"Cậu giận hả?"

"Mắc gì giận ba?"

" Tớ khen anh Sungho mà cậu hong dận tớ hả?"

"??Bộ cậu khen người khác là tớ phải dận hả?"

"Đúng ời chứ sao! Bạn làm vậy ý là bạn hỏng yêu tớ, bạn chia sẻ tớ với người khác á!!"

"Làm bộ làm tịch tưởng người yêu không bằng"

Leehan chỉ thuận miệng nói ra, em nghĩ gì nói nấy nên không quan tâm mèo đen bên cạnh cảm thấy như thế nào. Sau một vài phút im lặng không thấy hồi đáp thì Leehan mới quay lại nhìn cậu.

Taesan đúng thật là một con người hay dận dỗi vu vơ nên lâu lâu nói vài câu không đúng ý là cậu dận luôn á. Và giờ cũng vậy.

Cậu ngồi vân vê mấy cái bút trên bàn làm việc của em, mặt mày thì buồn thiu làm trong lòng em rục rịch khó tả.

"Haizzz... Lại dận hả? Nào nài, quay lại đây tớ thơm cái."

Mặt cậu không thay đổi, vẫn ra vẻ dận dỗi đấy nhưng thật ra trong lòng đang rất vui sướng, được bạn yêu thơm thơm ai mà không thích cơ chứ nên cậu liền quay mặt lại, mặt thì nhìn xuống dưới , môi thì cong cong lên đợi cho người ta thờn hơm mình.

Chụt*

"Sao? Không chịu hả?"

"Đó có phải là thơm đâu cơ chứ!!"

"Vậy bạn Taesan muốn làm gì thì tự làm đi, tớ không làm nữa đâu."

Taesan chỉ chờ có vậy liền ôm hai má em lại, kéo về phía mình rồi hun chụt chụt thêm vài cái.

Cậu còn muốn làm tới mà bóp má tách môi em ra, môi lưỡi liền khuấy đảo lại với nhau, em cảm thấy khó chịu mà rên lên vài tiếng.Taesan thì lại nghĩ em đang rất hưởng thụ mà nghiêng đầu hôn sâu hơn một chút, cậu lướt qua hàm răng đều tăm tắp của em rồi lại trêu đùa với chiếc lưỡi ướt đẫm nước bọt của cả hai.

Tiếng nút lưỡi vang lên càng lúc càng lớn khiến em ngại tới đỏ mặt, tay vô thức choàng vào cổ cậu cố gắng đẩy ra. Nhưng tiếc rằng mấy giây sau mình liền không còn chút sức lực nào mà đẩy cậu ra nữa. Em bị hôn tới mụ mị đầu óc, đúng lúc đấy thì tiếng kéo cửa vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro