4

Cánh cửa đột nhiên mở ra, lúc Sungho bước vào thì đã là lúc y nhìn thấy hai thằng em mình đứa thì thở hổn hển, mặt đỏ ửng như gấc. Đứa thì cắm mặt xuống bàn chọc chọc vào bể cá bên cạnh. Nhìn chung thì là ngượng ngùng không nói lên lời.

"A-anh làm gì vậy?"

"Tao vào lấy nước, có chuyện gì vậy? Mặt bọn mày đứa nào đứa nấy đỏ hơn bột ớt là thế nào?"

"K-không có gì.."

"Vậy thôi"

Sungho vừa mới bước được một bước ra cửa thì lại quay lưng lại, y cười cười rồi nói.

"À, làm gì nhau thì nhớ nhỏ tiếng xíu nha, ở ngoài nghe thấy là lên phòng hội đồng liền á."

"Yahh, làm gì là làm gì??"

Y vẫy tay tạm biệt rồi ngoảnh mặt đi mất. Căn phòng lại không còn tiếng động nào nữa. Taesan thấy ở lại càng thêm ngượng thế nên cậu liền viện cớ bảo sắp vào học tiếp, rồi chuồn mất tăm hơi.

...

"Yahhh, SHIBALL"

"Có chuyện gì vậy ba?"

Riwoo quay xuống hỏi cậu bạn mình.

"Tao..lỡ gặm mỏ bạn xinh xinh rồi."

"Vcl...Ổn không? Bị đá chưa? Tao bảo từ từ rồi mà?"

"Tạm thời...chuồn trước rồi nên chưa kịp nhìn mặt bạn ý."

"Tao chịu mày đấy, tự giải quyết đi. Ngu ráng chịu. À mà Leehan yếu đuối lắm, mày cũng biết mà. Nên lựa lời mà nói, mày mà làm gì nó là tao báo mày lên hội đồng chống bạo lực học đường liền á."

"Wtf, gì ghê vậy? Mày bạn tao hay bạn của Leehanie?"

"Bạn mày nhưng thích nó hơn mày."

"..."

...

Taesan của mấy ngày sau còn đang chằn chọc không biết phải giải quyết vụ này như nào nè. Cậu dường như đã tránh mặt Leehan gần như 2 ngày rồi. Và hôm nay là ngày thứ 3.

Cậu vẫn thế, đi học trước mà không rủ Leehan đi chung như mọi ngày làm bác quản gia vô cùng thắc mắc. Khi bước chân tới trường, cậu đã thấy hình bóng của một bạn nam sinh gầy gò với mái tóc nâu xinh xắn đang đứng dựa vào cổng trường đợi ai đó....Cậu chắc chắn đó là bạn Leehan xinh yêu của mình.

Lại một lần nữa, Taesan lướt qua bạn, cậu lẻn vào đám đông học sinh để không bị phát hiện. Đã vậy cậu còn chơi lớn, khoác tay một bạn nữ sinh và giả làm bạn của cậu ấy hẹn đi ăn tokkboki nên đã may mắn thoát khỏi Leehan. Việc làm này cũng khiến cô bạn ấy chết đứng tim.

Taesan cũng nhận ra hành động của mình mà buông tay bạn nữ ra xin lỗi rồi chạy vào lớp.

"Ôi vcl, trường mình cũng có anh đẹp trai tới vậy à? Mẹ ơi đúng gu tao!!!"

"Mày không biết ổng hả? Đó là Han Dongmin một trong bộ đôi hotboy của trường đó má"

"Vậy hả? Còn người kia thì sao?"

"Kim Donghyun, 2 ổng là bạn thân lâu năm đó."

Cô bạn vừa nói vừa chỉ vào cậu bạn cao cao đang loay hoay với mấy con kiến dưới nền đất ngoài cổng trường.

"Vãi, đúng thật nha, cả hai đều đẹp điên mất."

"Mày thích rồi hả?"

"Đừng có nói toẹt ra thế con điên này!!?

Cô nói rồi chạy vào lớp.

Còn về phần của Leehan, em vẫn ngồi ở cổng trường cho tới khi bác bảo vệ nhẹ nhàng vỗ vai kêu em vào lớp vì sắp tới giờ học. Em cũng ngoan ngoãn làm theo.

Lúc vào lớp em ngạc nhiên tới đứng hình, nhìn vào cậu bạn mà mình chờ ở ngoài cửa từ nãy tới giờ đang ngồi trong lớp học ghẹo gái khiến em tức giận đi tới rồi mạnh tay táng một cái vào đầu cậu một cái bộp* làm mấy bạn học sinh khác quay sang nhìn em với vẻ mặt không thể nào ngạc nhiên hơn. Em mặc kệ những ánh mắt đó rồi vòng xuống dưới về lại chỗ học của mình.

"Yah đcm thằng đ-"

Cậu bị đập đầu liền quay lại nhìn, tiếng chửi vừa chui ra khỏi miệng đã bị cậu nuốt lại. Taesan gục mặt xuống bàn. Ngay sau đó thì cô giáo cũng vào dạy học.

"Leehan à, hôm nay xuống căn-tin cùng tớ không?"

"Xin lỗi cậu nhé Junghwang, nay tớ có việc bận mất rồi."

"Uh..vậy để hôm khác ha?"

"Oke!"

Nói rồi em lại chăm chỉ học bài tiếp.

...

chuông reo lên, tất cả các bạn học sinh đều thu dọn đồ và ra chơi, có người còn vứt luôn bút chưa đóng nắp mà chạy tán loạn ra ngoài lớp học.

Leehan vẫn thế, em nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc trên mặt bàn rồi mới chậm rãi ra khỏi chỗ ngồi đi tới bàn của Taesan.

Em gõ 2 cái xuống mặt bàn làm cậu đang ngủ cũng phải ngó đầu dậy xem là ai đã phá đám giấc ngủ trưa yên bình của mình. Nếu không phải là Leehan thì chắc chắn cậu sẽ cào rách mặt nó rồi dầm nó cho ra bã mới thôi.

"Um...un.."

"Đừng rên rỉ nữa, tớ muốn nói chuyện với cậu."

"..."

"Tớ biết cậu thức rồi mà. Han Dongmin, tớ muốn nói chuyện với cậu."

Chết Taesan rồi, bạn xinh xinh của cậu lại đột nhiên nói cả họ tên cúng của cậu ra...Có phải bạn ý đang tức giận lắm không? Taesan suy tư một hồi rồi mới đứng dậy theo chân em ra khỏi phòng học. Junghwang thấy vậy liền tò mò chạy theo.

...

Em bước đi chậm rãi lên sân thượng trường rồi nhẹ nhàng dựa vào lan can, nghiêng đầu ngắm nhìn thành phố náo nhiệt.

Đấy cũng là lúc, mối tình thầm kín của cậu bắt đầu. Nhớ năm ấy, cậu được Leehan dắt lên sân thượng trường sau buổi tham quan trường mới, chuẩn bị cho kì nhập học của cả hai. Cậu đã mê đắm cái vẻ đẹp trời ban ấy.

Tia nắng rọi vào, gương mặt trắng trẻo, không góc chết lại xuất hiện. Nó nghiêng đầu đón nắng rồi ngắm nhìn thành phố đen trắng. Cậu nhìn say đắm tới nỗi còn cảm nhận thấy từng hơi thở của em, môi em cong lên, như đang cảm thán nơi này quá tuyệt cho một buổi chiều hè oi ả.

Cậu bừng tỉnh khỏi kí ức, Leehan cũng bắt đầu mở lời, em hỏi cậu.

"Taesan cậu đang né tớ hả?"

"..."

"Cậu ghét tớ à?"

Taesan nghe xong thì hơi hoảng, cậu nào dám ghét Leehanie chứ..Có dám cũng không thèm ghét em.

"Không có...tớ không ghét Leehanie.."

"Thích còn chẳng hết.."

Em nghe xong thì nghiêm mặt, rời khỏi lan can mà đứng đối diện cậu.

"Taesan thích tớ hả?"

"..."

Cậu không dám trả lời...Nếu trả lời xong có mất đi em không?

"Sao cậu lại hôn tớ?"

"T-tớ..tớ lỡ.."

"Lúc ấy không..tớ không suy nghĩ kĩ.. Nên mớ sảy ra cớ sự như vậy. Xin lỗi bạn..."

"...Tớ sẽ không trách Taesan vì đã hôn tớ đâu."

"Tớ sẽ chỉ trách cậu nếu cậu tránh mặt Leehanie mà không nói lý do thôi."

Cậu đột nhiên đổ hết cả mồ hôi, mặc dù cậu ít khi bị vậy nhưng chắc là do căng thẳng quá chăng?

Leehan không nói nữa, em vẫn đứng im ở đấy đợi cậu mở lời.

Taesan suy nghĩ kĩ rồi mới thở dài, cậu nhắm mắt dựt đi phần bảng tên của mình ra rồi xòe trước mặt em nói.

"Bạn..bạn cầm lấy được không?"

"..."

"Taesan.Cậu có biết cậu làm vậy là ý gì không?"

"...T-tớ biết..nhưng xin bạn hãy suy nghĩ trước khi trả lời tớ nhé.."

Cậu cắn dứt lắm mới dám mở lời nói ra tình cảm của mình.

Leehan nhìn cậu rồi chậm rãi cầm lấy bảng tên của cậu.

"Ừm."

...

*Ở Hàn Quốc, có một truyền thuyết nói rằng, nếu mình đưa bảng tên cho người mình thích, yêu . Thì sẽ giống như một lời tỏ tình gián tiếp vậy.. Truyền thuyết này cũng giống như truyền thuyết cục tẩy, nếu bản viết tên ai đó lên cục tẩy và dùng hết cục tẩy đó, không cho ai biết, không cho ai mượn. Thì cơ hội  bạn với crush làm người yêu của nhau sẽ cao hơn.

Ai mà có ngờ, có một người đã nhìn thấy hành động ấy nhưng rồi cũng chỉ cười rồi rời đi nhanh chóng.

...

*Cái đoạn mình đánh dấu '*' ý, đoạn ấy mình cũng không chắc lắm là nó có phải truyền thuyết j j hay không nhưng mà đoạn ấy mình xem trong phim ngôi trường xác sống ấy... Chắc ai coi phim hàn, nhất là mấy ng ưa chuộng thể loại hành động kịch tính thì cũng bt phim đó nhỉ?

Tớ xem lại phim đó rồi thấy tình tiết này cũng dễ thương nên đem vô th=)) có j sai mn cứ nói mình nha.

Chap này dài hơn mấy chap trc vì toai nói quá nhiều=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro