5
Hai người im lặng một hồi rồi Taesan mới ngỏ lời dẫn em tới căn-tin ăn trưa. Nhưng em lắc đầu từ chối khiến tình huống càng khó xử hơn trước.
"Tớ đi trước đây."
Leehan nói rồi đi xuống lầu một mình bỏ mặc lại cậu đứng trên sân thượng với đống suy nghĩ cứ mãi dày vò cậu.
Tiếng chuông vang lên, Taesan nào có mà ngờ được, vì suy nghĩ mãi mà cậu đã ngồi ở trên sân thượng gần 1 tiếng trời. May mà giờ mới tháng 8 trời thu má mẻ chứ không là cậu đã thành mèo nướng luôn rồi.
...
"Taesan Taesan, sao rồi?"
Riwoo quay xuống lo lắng hỏi. anh cũng đang mệt mỏi suy nghĩ hướng giải quyết cho vụ Taesan lỡ gặm mỏ Leehanie đây này. Không biết thằng bạn anh đã làm gì ngu ngốc không nữa.
"Làm rồi, tao tỏ tình Leehan rồi."
Anh nghe thấy vậy liền ngạc nhiên hét lớn.
"WTF?? TỎ TÌNH RỒI??"
"Câm mỏ lại, bộ mắc được chú ý lắm hả?"
"Tại ngạc nhiên chứ bộ, rồi sao? Cậu ấy bảo gì? Chấp nhận không? Mà tao nghĩ rồi cũng sẽ chấp nhận thôi, bọn mày dính nhau như keo 502 ấy, người thường không biết tưởng bọn mày là người yêu nhau lâu rồi."
"...Cậu ấy chưa từ chối, cũng chưa đồng ý. Tao bảo cậu ấy suy nghĩ xem sét lại một lần nữa."
"Cũng được. Thế rồi sao mặt mày xị như bánh đa thế kia?"
"Xùy xùy, quay lên học đi cho bố mày ngủ."
"Bạn bè như cái bẹn bàn."
...
Mấy ngày sau...
"Leehan à, về chung với tớ đi!"
Taesan hớn hở cất hộp bút vào cặp (tại nãy giờ toàn ngủ với suy tư thôi chứ học hành gì đâu mà sách vở..) cậu cắp sách lên rồi chạy vội ra chỗ Leehan.
"Nay tớ đi có việc rồi, cậu về trước đi."
"Thôi không sao, cho tớ đi chung với! Có gì tớ đợi cậu."
Leehan nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu nói nhỏ.
"Về trước đi Taesan à."
"..."
Riwoo đang tính cắp đít về để chơi với thằng em mới quen trên mạng thì thấy tình hình căng quá đành kéo cổ lôi Taesan đi trước.
"Vãi thật, nãy tao thấy mắt Leehan rồi, sợ vãi đái."
"..."
"Sao vậy? Sạt boi rồi à?"
"Bạn ấy chưa bao giờ nhìn tao bằng ánh mắt đó.."
"Có phải tao làm gì sai nữa đúng không?"
"Biết vậy tao sẽ không tỏ tình cậu ấy."
"Shibal, biết vậy thì cứ để tình cảm này nó chết quách luôn đi cho xong."
Taesan cúi gằm mặt xuống đất, cậu vừa mắng bản thân vừa nước mắt lăn tròng khiến Riwoo đứng bên cạnh có chút không nỡ nặng lời hay trêu gì cậu nữa Anh nhẹ nhàng vỗ về thằng bạn rồi nói.
"Thôi, đằng nào chuyện cũng qua rồi. Có gì khó cứ kêu tao, luật sư tình yêu đây sẽ giúp mày mà."
"Riwoo..cảm ơn mày.."
"Haizzz, giờ thì nín khóc rồi đi về đi. Tới nhà tao rồi, về nhớ nhắn"
Cậu gật đầu rồi đợi Riwoo vào nhà mới quay đầu lau nước mắt rời đi.
...
Em vừa mới tắm rửa xong liền nằm xuống giường, quần áo còn chưa mặc, trên người em chỉ có độc một chiếc khăn tắm trắng quấn quanh hông lộ ra thân thể trắng trẻo, gầy guộc nhưng lại thu hút tới lạ thường.
Leehan nhắm chặt mắt rồi em từ từ nghiêng đầu mở mắt ra. Đập vào mắt em là bộ đồng phục vẫn còn treo trên mắc quần áo vì em quên mất phải mang nó đi giặt. Em đứng dậy lại gần nó, lúc này chẳng biết em nghĩ gì mà lục túi quần lấy ra chiếc bảng tên màu đỏ quen thuộc với dòng chữ HAN DONGMIN cũng quen thuộc nốt.
Leehan lắc đầu loại bỏ đống suy nghĩ vô dụng đó ra khỏi não sau tiếng gọi của mẹ.
"Cá con xuống ăn cơm nào."
"Dạ vâng! con xuống ngay đây. Con mang đồ đi giặt đã."
"Ừm. Lẹ nha khỏi cơm nguội mất."
Em cầm giỏ quần áo rồi mở cánh cửa kế bên phòng mình.
"Leehanie?"
"..."
"Sao cậu bảo cậu bận nên về sau mà?"
"Xong việc rồi nên tớ mới về.."
"Còn chưa mặc quần áo, t-tính ốm tiếp à?"
"..."
"Kệ tớ đi."
"Chậc, cậu bắt đầu học cách ăn nói ương bướng đó từ đâu đấy?"
"..."
"Của thằng Junghwang đó à?Ghét thật chứ, được có cái mã, nhìn trông còn giả nai nữa chả được tích sự gì, phiền phức."
"Cậu thôi nói xấu cậu ấy đi."
"Tớ nói không đúng à? "
"Yah HAN DONGMIN!"
Em đột nhiên hét lớn, mắt đỏ ửng. Taesan giật mình mà đứng im thin thít, cậu còn không dám nói tiếp nữa.
Leehan cũng im lặng mà làm việc của mình đó là cho quần áo vào máy giặt. Làm xong em cũng không thèm chào tạm biệt gì mà đóng cửa vào phòng luôn.
Nếu mọi người chưa biết, hoặc đã biết thì nhà của cả hai là hàng xóm với nhau từ hồi xưa rồi nên hai đứa này mới chơi thân với nhau tới vậy. Vì cả hai là hàng xóm, hồi trước cũng muốn thuận tiện cho hai đứa nhỏ sang nhà nhau chơi nên muốn xây một khu nhỏ như ban công nối từ phòng cậu sang phòng em, và để ở đó là ban công chung của cả hai nhà. Làm vậy cũng để thuận tiện nếu có vụ hỏa hoạn nào còn có chỗ thoát thân dễ hơn. Lúc đầu cả hai nhà còn lưỡng lự, tại vì lúc ấy hai đứa cũng đã lớp 8 rồi, một hai năm sau hoặc hiện tại mà có bạn gái thì sẽ rất phiền phức nên quyết không làm. Ai ngờ hai đứa vì muốn sang nhà nhau ngủ nhiều hơn nên ba mẹ lại đành phải làm ban công nối hai phòng lại với nhau.
Nhà của Leehan thì xin phép ném cái máy giặt ra đó để rộng nhà, còn nhà của Taesan thì xin làm chỗ trồng cây xanh cho mát mẻ. Hai đứa thì lại muốn trở thành một cái ban công gia đình ăn thịt nướng các kiểu. Nhưng vì nhiều ý kiến quá nên 2 hộ gia đình cũng lười suy nghĩ, thích gì thì cứ ném ra ban công để. Ai ngờ cũng hợp hợp nên giờ nó từ ban công thành chỗ tích hợp luôn rồi.
...
Leehan đi về phòng, em đóng rầm cái cửa rồi dựa lưng vào tường trượt cái tuột xuống, ôm gối khóc nức nở vì tủi thân.
Còn về phần cậu, Taesan vẫn đứng ngoài ban công nhìn chăm chăm vào cửa phòng em mà không dám lại gần. Cậu cảm thấy bất an, hình như bạn xinh xinh của cậu lại khóc nhè rồi, lại mít ướt rồi... Nhưng không muốn cũng phải chịu, ai bảo chi cậu nóng nảy nói xấu thằng Junghwang để cho bạn xinh yêu giận cơ chứ.Giờ bạn khóc, cậu cũng chẳng biết làm gì.
"Leehanie, xong chưa con?"
Mẹ Kim gõ cửa phòng con mình hỏi nhỏ.
"H-ic..hic..D-ạ xong rồi ạ. Mama đợi con mặc quần áo rồi ra ngay đây!"
Em cố kìm nén không được khóc nữa rồi lau mặt mũi khiến nó càng ngày càng đỏ ửng. Leehan không quan tâm nữa mà mặc quần áo đàng hoàng lại rồi xuống tầng ăn tối cùng cả nhà.
Trong bữa ăn, em lại không tập trung suy nghĩ linh tinh. Em nghĩ, chắc bây giờ Taesan một là bỏ bữa, hai là ăn một mình mất rồi. Gia đình Taesan vốn rất bận rộn mà, ba mẹ cậu ấy còn phải ra nước ngoài công tác nữa.
"Leehan với Taesan lại cãi nhau hả con?"
Mẹ Kim cùng Ba Kim chăm chú nhìn em khiến Leehan có chút khó xử. Em nói dối là không sao nhưng bậc làm cha làm mẹ, làm sao mà họ lại không biết tâm trạng của con cái họ ra sao chứ?
"Đừng nói dối Leehan à, ba mẹ nghe thấy tiếng con hét tên thằng nhóc Taesan lớn lắm.Nghe giật cả mình cơ."
"Con xin lỗi ba mẹ.."
"Người con cần xin lỗi không phải ba mẹ, mà người con cần xin lỗi đấy là thằng nhóc Taesan kìa. Con biết gia cảnh nhà nó rồi còn gì? Nhà tuy giàu nhưng ba mẹ nó thường xuyên làm ăn công tác xa gửi nó nhờ ba mẹ chăm sóc. Nó cũng hay suy nghĩ linh tinh giống Cá con nhà ta lắm, nhưng con còn có ba mẹ ở bên. Còn nó...haizz."
Leehan nghe xong liền đứng bật dậy, em xin lỗi ba mẹ rồi vào bếp mang một chút thức ăn ngon ngon của nhà mình chạy lên phòng.Ba mẹ em cũng cười theo, nhìn cậu con trai nhỏ của mình.
Em nuốt nước bọt khi đang đứng trước cách cửa phòng của Taesan. Leehan phân vân, em không biết mình có nên vào hay không. Nãy còn mới to tiếng với Taesan xong, giờ thì lại vác cái bản mặt tới xin lỗi trông có nhục không cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro