6
Leehan suy nghĩ lại những lời ba nói làm em lại có động lực. Em hít thở thật sâu rồi gõ cửa phòng Taesan- như cách em chưa bao giờ làm. Nhưng đợi một lúc em vẫn không thấy người ra mở cửa nên liền nói lớn một chút.
"Alo? Không ai ra mở cửa là tui tự vào đó nha?"
"Taesanie? Cậu có ở đó không?"
"Tớ vào à nha?"
Leehan mở cửa đi vào, đã gần cả 2 tháng nay cậu chưa bước vào phòng của Taesan rồi. Mặc dù cũng có lúc có ý định vô nhưng vì có mấy việc ngáng chân nên không có thời gian tham quan lại phòng.
Em biết Taesan thích phối đồ, cậu thường phối các bộ quần áo có tông màu khó phối lại với nhau để chọn ra thứ ưng ý nhất. Phong cách của cậu cũng phố phố nhưng theo cách sang chảnh nên có chút khác với phố thường, cậu còn đặc biệt thích vẽ vời, còn thích vẽ mấy thứ kì lạ, màu sắc đối lập khiến nó vừa thu hút vừa quái dị.
Căn phòng cậu được decor lại, bức tường vẫn như cũ, được sơn màu trắng sáng. Giường đen đơn giản, trên giường còn có mấy chiếc gối đủ hình dáng. Em tới gần còn bật cười vì lại có một cái gối có hình con cá nhưng lại dán cái đầu của em vô nữa, trông vừa kì kì vừa ưng mắt. Tới khu bàn học thì toàn là hình ảnh của hai đứa được cậu trang trí, dán xung quanh bảng decor gỗ, nhắc mới nhớ. Phòng của cậu toàn là hình của em, mấy tấm áp phích to to kia cũng có một hai cái là hình cậu chụp cho em nữa. Riêng phòng của cậu cũng đã có 4/5 là hình của em rồi, còn 1 phần còn lại là hình của hai đứa.
Sách vở trên bàn thì không thấy đâu, chỉ thấy album ảnh màu xám nhạt được cậu nâng niu hết mực ở trên bàn. Leehan cũng không ngại mà dở ra xem. Mặc dù là em biết cậu thích mình rồi, nhưng mà thế quái nào mà...Em nuốt nước bọt, cuối cùng cũng phải thốt ra câu " Han Dongmin thật sự simp mình rồi" Trong album ảnh toàn là ảnh của em với cậu, hầu hết vẫn là ảnh của em. Từ hồi nhỏ còn bé tí được ba mẹ chụp chung với cậu, hay là từ hồi tiểu học- bắt đầu lúc Taesan chụp em mọi lúc mọi nơi cho tới khi lớp 11, cũng là bây giờ. Cuối album vẫn còn vài khoảng trống chưa được lấp đầy, em theo thói quen mà dở tới cuối thì vẫn thấy một bức ảnh nhỏ và một phong thư hồng bí ẩn được dán hình trái tim đỏ màu mè hết sức. Cái này thật sự không hợp với phong cách của Taesan tẹo nào.
Em lấy bức ảnh ra xem, bức ảnh này đặc biệt hơn những bức ảnh khác rồi. Nó được để riêng một chỗ tách rời khỏi mấy bức hình nho nhỏ của em còn lại, đã vậy bức hình này lại là chụp một cô gái tóc ngắn đang khoác tay một bạn nam sinh trông rất đẹp trai- và không ai khác đó là Han Dongmin của chúng ta không hiểu tại sao mà em cũng đứng bên cạnh Dongmin nữa..Mặc dù em không thể nhớ cô bạn này là ai, và tại sao lại chỉ đứng bên cạnh Han Dongmin mà không phải đứng giữa hoặc là đừng có khoác tay có được không??? Nhìn em chẳng khác gì người dư thừa cả..Nhưng mà gương mặt trong ảnh của em lại cười, trông rất tươi tắn, vui vẻ.
Bất ngờ này được thay thế bằng bất ngờ khác còn một tấm pola nhỏ được kẹp đằng sau tấm ảnh, tấm pola này cũng là ảnh của cô gái tóc ngắn vừa rồi. Cô xoay qua nhìn ống kính rồi cười lên xinh ơi là xinh. Tim em chợt khựng lại, em đặt tấm ảnh về lại chỗ cũ. Lương tâm cắn rứt khiến em không dám động chạm gì tới bức phong thư màu hồng kia.
Leehan thở dài rồi đang tính gập album lại rồi xuống nhà tìm Taesan thì cánh cửa phòng chính đã mở toang ra, và Taesan xuất hiện. Mặt anh xen lẫn ngạc nhiên và...có chút tức giận chăng?
"??Leehan?"
"...T-tớ ..tớ xin lỗi vì đã vào phòng mà không được sự cho phép, tớ cũng xin lỗi vì đã đụng vào đồ đạc của cậu.."
"Yah! Cậu đụng vào cuốn album đó à?"
"..."
Cậu nhắm mắt thở dài rồi mở mắt lại gần bàn học, không hiểu thế lực nào làm cậu tức giận tới vậy. Taesan gạt tay em ra khỏi bàn học của mình làm em xém ngã. Cậu lại chỉ dở album ra nói.
"Cậu thích lục đồ của người khác tới vậy cơ à?"
"Nếu muốn thì làm tiếp đi, đây này!"
"Nếu tớ không vào thì cậu vẫn sẽ đọc nốt bức thư này nhỉ? Này, cậu cầm luôn đi!"
Leehan trợn tròn mắt, em ngạc nhiên tới há hốc mồm. Taesan tức giận thật sự đáng sợ quá đi, cậu kéo em đứng dậy, mạnh bạo nắm chặt cổ tay em rồi nhét bức phong thư màu hồng đó vào tay. Cậu không quan tâm người đứng trước mặt đang cảm thấy gì, cậu chỉ quát lớn, liên tục cầm cổ tay em, Leehan vùng vẫy không thành, nó chỉ khiến cổ tay em bị cọ xát, đỏ càng thêm đỏ.
"Hi-c..tớ...tớ xin lỗi..Hic-c Taesan à.."
"Sao? Cậu nói gì cơ? Không phải vẫn đang tận hưởng à? Sao không xem tiếp đi? Shibal."
"Hic..huhu Taesan à..Xin cậu, thả tay tớ ra đi...T-tớ biết lỗi rồi mà..hic hic..Tớ xin lỗi.."
"Khóc lóc cái đéo gì? Chẳng phải cậu đang thấy vui à?"
"Hicc-..Taesa-an..hi-c..cậu..huhu cậu điên rồi...Hicchic Taesan à..Huhu thả tớ ra đi mà.."
Thân thể em gầy gò, liên tục kêu đau, vùng vẫy để thoát khỏi cái siết tay từ cậu.
Taesan như bị hóa điên mà cười gian, cậu ức chế nắm tóc em kéo lại gần mình nói lớn.
"Leehanie...Tớ yêu cậu...yêu cậu chết đi được.."
"Hic-c..T-tae..Dongmin à...Thả tớ ra...Thả tớ đi mà..."
"Sao cậu lại khóc vậy? Nhanh chóng chấp nhận lời tỏ tình của tớ đi mà~ Leehanie...Tớ yêu cậu.."
"...huhu, cút ra. Đừng động vào tôi! Cậu điên rồi..Hic-c DONGMIN à!!!!!!"
Em mệt mỏi khóc lớn, cậu liền khó chịu mà ẩn em lên giường mình.
"Đừng khóc nữa."
"..."
"T-thả tôi ra..."
"Tớ điên rồi Leehan à...Tớ điên mất rồi.."
"Hic-c..huhu Han Dongmin. Nếu cậu không dừng lại. Vậy chúng ta cắt đứt quan hệ đi! Tôi không muốn chơi với cậu nữa..hichic.."
Câu nói của Leehan làm đả kích đến cậu rồi, Taesan bắt đầu trở lại bình thường. Cậu tiêu hóa được câu nói đó rồi. Tay cậu buông lỏng ra khiến cho Leehan thở phào nhẹ nhõm, em sụt sịt vài cái rồi đứng lên muốn rời khỏi phòng.
"Leehan à...đừng bỏ rơi tớ.."
"..."
"Leehan à..t-tớ không muốn bị bỏ rơi...Leehan à..tớ yêu cậu mà.."
"Cậu điên rồi à?"
"Hic-c..tớ xin lỗi.. đừng bỏ rơi tớ..đừng mà..tớ thực sự..hic"
"Cút ra..tôi không muốn nhìn mặt cậu."
"Lee-"
...
Em nhanh chóng trở về lại phòng, không hiểu vì sao mà sợ tới nỗi khóa trái cửa phòng phụ nối từ ban công lại.
Em mệt rồi.
Em không muốn suy nghĩ nữa.
Em không muốn nhắc tới Han Dongmin nữa.
Em không muốn yêu nữa.
...
đm, nếu có ai bị tui làm cho tụt hứng thì sorry nhé! Đang vt chap này, kiểu tui bị nhập tâm quá ấy. Lúc nào vt fic tui sẽ đeo tai nghe và mở một bài nhạc bất kì trong list kpop.Tuy kiểu vt fic thì bật nhạc sẽ không tập trung đúng kh, nhưng tui kiểu bị nhập tâm vào nhân vật trong fic ấy nên bật nhạc để giảm tiếng ồn thôi Nhưng mà quái lạ sao mà nay trúng toàn nhạc Boynextdoor=)) Đã vậy còn toàn tới đoạn của Taesan là tui mất tập trung, còn nghe thấy giọng ổng thôi nên cũng sợ tới sởn gai ốc cơ=)) (Cái này nói thật nha, kh xạo j hết á.) Xong rồi tui bị nhập tâm vào nhân vật của Taesan trong fic mà vừa khóc vừa viết fic cơ ạ=)) Nhìn ngơ hết thuốc chữa.
Đăng 2 chap một ngày luôn=)) nay là ngoại lệ nha tại vì 2 chap này mất nhau thì tụt hứng lắmmm. Mai chắc sủi=))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro