8

Khoảng chừng 30 phút sau, Leehan cười tươi, em mang bát 'cháo' nóng hổi lên lầu rồi ẩn nhẹ cửa đi vào. Vì có tiếng động đánh thức nên Taesan cũng hong hóng ngồi dậy xem thành quả bát 'cháo' của em người yêu tương lai.

"Taesanie... Tớ nấu xong rồi nè."

Taesan nhìn em rồi lại nhìn vào bát 'cháo'. Có vẻ như đã có sự tiến bộ rồi, lần này em không cho muối vào như trước, hay là lại cho mấy thứ linh tinh mà em nghĩ nó có công dụng cho bát cháo của mình. Nhưng lần này em cho thịt băm chưa chín vào^^

"Đ-đây là cháo gì vậy?"

"Cháo thịt băm với hành nè! Cậu phải ăn thật nhiều đó nha!"

Cậu nuốt nước bọt, tay run run cầm lại bát 'cháo' thịt băm của em rồi nhắm mắt ăn thử một miếng. Mẹ ơi nó mặn chát, còn có chút ngọt ngọt... Hình như em lại cho nhầm đường vô rồi.

"Leehan à..."

"Sao vậy? Hông ngon hả?"

Em nghiêng đầu nhìn cậu cười xinh. Taesan nhìn em cũng chào thua, đáng trách vì sao em lại xinh tới vậy cơ chứ? Làm cậu sợ em buồn mà ăn hết bát cháo. Ăn xong em còn tươi cười bonus thêm câu

"Tớ còn làm nhiều lắm! Taesan cố ăn hết ngày hôm nay đi nha....Hay mai cậu muốn ăn gì nữa không?"

Làm cậu cũng chán nản mà cười ngượng nắm tay em kéo vào lòng mình rồi nũng nịu nói.

"Thôi~ tớ chỉ cần Leehanie thôi à... Bạn xinh xinh của tớ là số 1 luôn."

"Đừng ôm tớ như thế, c-cậu..thật là.."

"Sao sao? Tớ không được quyền ôm bạn yêu của mình hả? Có khi sắp thành bồ tương lai của tớ rồi."

"Tớ vẫn còn giận Taesan lắm, bạn chỉ mắng tớ thôi. Lúc thì lại ngọt ngào, dẻo miệng khiếpp"

Taesan cười, cậu cúi đầu chui vào lòng em, để em ngồi trên đùi mình. Dù có chút không thoải mái nhưng Leehan vẫn phải ngồi im dỗ dành bạn mèo đen đang bị ốm.

Mèo đen nhà Leehan ít khi ốm lắm. Nhưng mỗi lần ốm thì lại rất lâu khỏi, hầu như phải hết một hoặc hơn một tuần cậu mới chịu khỏi bệnh nhá. Đã vậy khi ốm Taesan thường rất dính người (mặc dù lúc bình thường cũng dính người như vậy..) nhưng khi ốm thì dính gấp hai. Lại còn rất thích làm nũng, chỉ muốn người ta chú ý, quan tâm tới mình thôi.

"Taesan à...tớ ngồi trên này gần 30 phút rồi đấy...Taesan không mỏi chân hả?"

Cậu ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên má bạn một cái làm mắt bên má bị hôn của Leehan díp lại, trông dễ thương cực kì.

"Taesan muốn hôn bạn xinh xinh..."

"C-cậu nói gì vậy?"

"Tớ muốn hôn bạn..Hôn môi ấy, Taesan muốn hôn bạn."

Leehan sững người, em đảo mắt xung quanh rồi nhắm chặt mắt môi thì chu chu ra. Tay em còn đặt lên má Taesan làm cậu cũng ngại theo.

Nhưng đợi hẳn 10 giây rồi mà vẫn chưa có gì áp vào môi khiến em hơi khó chịu mà mở mắt xem tình hình. Ai ngờ khi mở mắt lại thấy con mèo đen thúi này đang cười mình khiến em vừa dận vừa ngượng.

"Cậu đùa tớ."

"K-không hề nha! Tại Taesan thấy bạn đáng yêu quá thôii"

"Dẻo miệng!"

Leehan thoát khỏi cái ôm của cậu, em nhảy bịch* xuống giường rồi cầm lấy khay cháo chạy bay đi làm Taesan nhìn em cười khùng, cái dáng chạy của em xinh yêu nhà cậu cũng dễ thương mới hay cơ.

...

Hôm nay, vì Taesan bị bệnh nên em đành phải tự thân vận động làm tất cả mọi việc trong nhà, cho dù Taesan có bảo em là cứ để đấy để bác giúp việc làm đỡ cho nhưng em không chịu. Em là người kĩ tính nên muốn mọi thứ phải hoàn hảo.

"Leehanie có mệt không?"

"Mệt chứ, cậu biết hông, tớ phải cho con mèo đen thúi hoắc nhà cậu ăn, giờ phải giúp nó giặt quần áo 1 tuần trời vứt ở thùng, xong lại đi quét nhà, lau lại nhà nữa đó! Giờ tớ mới biết mấy bác giúp việc khổ thế nào."

Bây giờ là mùa đông, vậy mà mồ hôi em chảy còn nhiều hơn người bệnh. Tóc em bết dính dán vào má. Vì là tóc dài nên có mấy sợi tóc đong đưa trước gió. Cảnh tượng này tuy chẳng có gì là đẹp đẽ cả nhưng nó làm hầu kết cậu rung động, tim cũng thế mà nhảy tưng tưng theo.

"Leehan ơi..."

"Ơi?"

"Bạn xinh quá đi..."

"Gì vậy? Cậu ấm đầu à? À quên mất cậu vẫn còn ốm."

"Hông, tớ nói thiệt á! Leehan là người xinh nhất trên trái đất lun. "

"Bớt dẻo mỏ lại, tớ thấy nay Taesan lạ lắm nha, hay bị ốm nên dây thần kinh cũng bị trục trặc theo rồi?"

"Yah! Mình chỉ khen cậu xinh hoi mà.."

"Tớ biết tớ đẹp rồi, khỏi nói đi."

"Vậy Leehan xinh xinh đồng ý làm người yêu tớ đi."

"Mắc gì?"

"Thì cậu xinh, tớ thì đẹp trai, chúng ta đi với nhau chẳng là quá đẹp đôi à? Tớ không muốn trái đất mất đi một cặp đôi hoàn hảo này đâu."

Tay cậu ôm eo em kéo vào lòng mình, Taesan ngẩng cao đầu hôn nhẹ lên tóc em làm em cũng lâng lâng. Ngại ngùng gục mặt xuống vai cậu.

"Tớ kể cậu nghe chuyện này."

Leehan nói nhỏ.

"Tớ khi còn nhỏ, được rất nhiều người cưng chiều. Tớ cảm thấy mình là một người rất hạnh phúc, cuộc sống tớ đơn giản, giản dị. Tớ có bạn bè người thân. Tớ coi bạn ấy ngư người trong nhà mình; và tự hứa với lòng mình rằng sẽ luôn luôn chơi với bạn ý, không bao giờ bỏ rơi bạn ý cả. Tớ muốn là người bảo vệ bạn ấy khi lớn lên, vì bạn ấy rất dũng cảm, bạn ấy luôn bảo vệ tớ khi tớ còn bé, lúc ấy tớ yếu ớt lắm. Đã vậy còn mít ướt nữa."

"Nhưng rồi một hôm, bạn ấy dận dỗi mình mà không có một lời nào giải thích. Khiến tớ lo lắng rất nhiều. Tớ sợ bạn ấy sẽ không muốn chơi với tớ nữa."

"Nhưng không, hôm sau tớ quyết định gặp cậu ấy trên lầu và nói hết ra những suy nghĩ của mình, nhưng cậu ấy lại giựt bảng tên đưa cho tớ rồi nói với tớ rằng hãy suy nghĩ thật kĩ, rồi mới đưa ra câu trả lời."

"Tớ cũng đồng ý mà lẳng lặng cầm chặt bảng tên ấy suốt mấu tháng trời. Đầu tớ luôn không tập trung vào bài giảng vì tớ nghĩ nếu từ chối thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới tình bạn mười mấy năm của tớ."

"Rồi có hôm, bạn ấy đùng đoàng kéo lấy tay tớ, miệng thì hét lớn quát mắng tớ khiến tớ rất sợ . Tại vì bạn ấy chưa bao giờ đối xử với tớ như thế cả. Dù tớ rất thấy có lỗi.. Vì đã tự tiện như vậy, nhưng mà cậu ấy luôn nói cứ vào phòng cậu ấy mà không cần sự xin phép cũng được. Bạn ấy quát tớ bằng những câu nói thậm tệ nhất mà tớ từng nghe. Từ đấy tờ dừng lại, tớ không còn muốn suy nghĩ gì về tình bạn giữa tớ và cậu ấy."

"Nhưng giờ đâu, tớ cảm thấy rằng. Tớ sống chung với cậu ấy mười mấy năm qua... Chẳng nhẽ chỉ vì một chút xích mích nhỏ mà bỏ lỡ một tình bạn đẹp? Tớ còn cảm thấy thiêu thiếu khi bạn ấy bỏ học nguyên một tuần trời..."

"Leehan à...là tớ mà.."

Em nhìn cậu rồi lại tiếp tục nói.

"Tớ thật sự đã suy nghĩ lại, tớ cảm thấy tớ cũng rung động... Mấy lời ngọt ngào trăng mây của cậu tuy là chỉ nói cho vui nhưng nó làm tớ cười nguyên cả ngày. Hành động ân cần của cậu làm tớ cảm thấy mình được trân trọng. Tớ nghĩ tim tớ cũng đập nhanh hơn vì cậu ấy... Taesan à."

Lúc này, em nhìn lại Taesan rồi cười. Tự dưng Taesan khóc mất tiêu rồi. Nhìn thương chết mất.

"huhu... Bắt đền Leehanieee~ cậu làm sao vậy? Cậu còn nói tớ miệng dẻo mà giờ coi kìa. Đúng là học sinh chuyên văn có khác... Xúc động quá đi"

"Hì hì, nhưng giờ bạn Taesan đừng khóc nữa. Tớ không dỗ nổi bạn đâu nà."

"Leehanie làm người yêu tớ nhé? Tớ sẽ luôn luôn yêu thương cậu luôn!"

"Biết rồi."

"Waaaa!!! Yêu Kim Donghyun quá đi mấtttt"

"Tớ cũng thế, Taesan à."

...
Xin lỗi mọi người nhé! Vì máy mình bị hỏng nên không có thời gian vt fic...;-; thiệt ra là nhiều idea lắm nhưng do máy á nên kh triển nhanh đc. Chắc tớ phải ra lâu hơn nhưng chắc kh tới 1 tuần 1 chap đâu...1 tuần 2-3 chap là oke ha? Hôm nào máy bth lại r tớ vt nhasaaaa

Mãi iu!! Nhớ vote cho tuoii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro