02: mèo lạnh lùng và cún ồn ào

Sau một hồi vật vã Donghyun cuối cùng cũng tìm được đường đến ký túc xá,đến nơi mặt trời đã dần xuống núi. Cậu thở phào, mừng rỡ kéo vali chạy vội vào sảnh lễ tân, đưa thẻ học sinh lên quét.
"Kim Donghyun - hệ Cảm ứng năng lượng sống - phòng 108 ." - Giọng của quả cầu quản lý vang lên trong không khí.
"Phòng một không tám~ cuối cùng cũng tới rồi!" - Cậu reo lên vui vẻ rồi lôi vali chạy lên tầng.
Vừa mở cửa phòng, Donghyun đã bị choáng ngợp. Phòng cực kỳ rộng, có hai giường riêng biệt, một cửa sổ lớn hướng ra sân vườn, ánh nắng chiều vàng rực nhuộm cả không gian ấm áp.
"Woa~ sướng ghê!"
Cậu nhảy lên giường bên phải, lăn qua lăn lại như một cún con, đuôi vẫn ve vẩy không ngừng.
Nhưng đúng lúc đó... cửa phòng mở ra.
Donghyun đang chuẩn bị chào người bạn cùng phòng thì... cứng đờ người.
Người vừa bước vào, tay kéo vali da đen, vẫn là khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc bén, khí chất khiến cả căn phòng như lạnh vài độ - Han Dongmin.
"Ặc..."
Hai người nhìn nhau trong vài giây. Donghyun là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
"Anh... là bạn cùng phòng của em à?!"
Dongmin không đáp, chỉ lặng lẽ đặt vali xuống, kéo rèm cửa giường bên trái và bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
Donghyun nuốt nước bọt. Cậu ngồi yên một lúc, rồi... không nhịn được nữa.
"Anh học năm ba đúng không? Em nghe người ta nói anh mạnh lắm đó nha~ Hệ Tâm linh đúng không? Trời ơi em mê hệ đó lắm luôn á!"
"Ồn ào"
"Ủa? Em chỉ hỏi thôi mà~"
"Đừng làm phiền tôi."
Donghyun ngậm miệng lại. Một phút sau lại nhỏ giọng hỏi tiếp.
"Anh thích ăn bánh quy không? Em có mang theo nè."
Không ai trả lời.
"Em... cũng thích mèo nữa."
Lần này Dongmin liếc mắt nhìn cậu.
"À, tại vì em nghe người ta bảo anh trông giống mèo..."
"Im lặng."
"..."
Đuôi cún cụp xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro