07: giai điệu cảm xúc
Lễ hội âm nhạc của học viện sắp tới, các lớp được chia theo nhóm biểu diễn năng lượng bằng ma thuật – nhóm của Donghyun và Dongmin phải kết hợp để tạo “sóng cảm ứng tâm linh đồng bộ”.
Trong buổi luyện tập, Donghyun nhích lại gần từng chút một, cố tình làm cho không khí ngọt ngào hơn bình thường.
“Anh thấy nhạc nền này lãng mạn không?”
“Không cần lãng mạn”
“Nhưng em cần~”
“…Tập trung đi”
Donghyun ngả người về phía anh, áp tay lên tay anh khi luyện phép. “Cảm ứng mạnh hơn khi em chạm vào anh đó.”
Dongmin định rút tay ra nhưng bị giữ lại. “…Đừng nghịch.”
“Anh đỏ mặt kìa~”
“…Đừng nhìn nữa.”
Cuối buổi, Dongmin lặng lẽ nói nhỏ.
“Cậu cứ chạm vào tôi như vậy… tôi sẽ quen đấy.”
“Thì quen đi.” – Donghyun cười khẽ. “Em thích làm anh đỏ mặt mà.”
Dongmin nhìn cậu mà cười miễn cưỡng dù vậy nhưng anh vẫn ngại mà quay đi chỗ khác cún nhỏ này biết cách làm người ta ngại ghê
Donghyun thấy vậy cũng đâu có tính tha vẫn lén mà nắm tay anh nhưng nào ngờ được anh thấy hết rồi nên đành lấy lí do là làm vậy sẽ giúp anh ổn định sức mạnh
"vậy nắm một lúc thôi tôi còn phải luyện tập nữa"
"Vâng ạ" cậu chàng cười toe toét hết cả lên vui mà muốn nhảy cẫng cả lên nhưng do anh ở đây nên phải tém lại dù sao cậu cũng không muốn anh biết mà không cho nắm nữa
Sau buổi luyện tập cậu nhanh nhảu mà chạy ra chỗ anh rủ đi ăn dù sao cả hai người cũng chưa ăn gì từ lúc luyện tập đến giờ
"Anh à"
"Sao?"
"Đi ăn đi em đói quá"
"Thế tự đi ăn một mình đi rủ tôi chi"
Cậu nghe xong mới tiến lại gần mà thì thầm vào tai anh"anh có tin em nói phát ai cũng biết bí mật đó của anh không" vừa nói xong cậu mới quay ra nhìn anh xem sao và biết sao không anh đang nhìn cậu với ánh mắt tức giận lâu rồi cậu mới được nhìn thấy ánh mắt đó
Và tất nhiên đi kèm là đôi tai mèo với chiếc đuôi đang ve vẩy liên tục nhìn từ góc độ của cậu có vẻ là hơi đáng sợ thật nhưng cậu lại đấy đáng yêu là đàng khác
"Không đùa"
"Em đùa đâu..chả qua...là"
"Em...sờ tai anh được không..?"
Nghe xong câu nói của cậu anh lại càng cau mày hơn không ngờ đến con cún nhỏ này lại không biết sợ mình còn đòi sờ tai nữa
"Không sờ"
"Ơ anh đi đâu đấy"
Vừa nói xong anh liền đi ra chỗ khác không để cậu nói thêm câu nào nữa và tất nhiên cậu không thể theo anh được vì anh đi rất nhanh gần như muốn bay luôn vậy
Nhìn từ xa dáng đi của anh y chang một em mèo đã thế còn vừa đi vừa dậm chân vì tức nữa
"Han Dongmin à sao anh lại đáng yêu thế"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro