08: những khoảng khắc khi không có anh

Donghyun dạo gần đây được nhiều người biết đến nhờ khả năng cảm ứng năng lượng tốt hơn hẳn trước đó. Một vài học sinh từ hệ khác bắt đầu chủ động bắt chuyện – trong đó có Jisoo, học sinh năm hai hệ Thiên Không, rất hoạt bát, thân thiện và đặc biệt… luôn tìm cách bắt chuyện với Donghyun.
“Donghyun, cậu ăn trưa chưa? Tớ thấy căng-tin có bánh bơ cậu thích đấy.”
“Ủa, thiệt hả? Cảm ơn nha!”
Dongmin bước ngang qua, nhìn thấy cảnh đó. Ánh mắt anh tối lại một chút, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
Tối đó, Dongmin ngồi một mình trong phòng, đọc sách, nhưng không lật nổi một trang. Đôi tai mèo bắt đầu lộ ra từ lúc nào không hay.
Donghyun vừa bước vào, liếc thấy. “Ủa? Anh có chuyện gì hả? Tai lòi ra rồi kìa.”
“Không có gì.”
“Có. Anh giận ai đó?”
“Không. Cậu thích bánh bơ thì đi ăn với người khác đi.”
“…Ủa… anh ghen?”
Dongmin im lặng. Nhưng má đã ửng đỏ.
Donghyun ngồi sát lại, chống cằm nhìn anh cười tinh nghịch.
“Nè, vậy cho em xin đặc quyền nha~ Em chỉ ăn bánh bơ nếu có anh ăn cùng.”
“…Tự ý quá.”
“Nhưng anh cũng không từ chối đó thôi~”
Dongmin nghe xong má lại càng đỏ ửng hơn cún con kia nói không sai anh đang ghen thật bình thường lúc nào cũng dính người ta giờ lại đi nhận bánh của người khác hỏi xem sao không ghen được hả trời.
Nhưng mà Donghyun nói thế cũng làm anh yên tâm một phần vì giờ Donghyun chỉ có thể ăn bánh bơ cùng anh thôi.
"Cậu...cậu nói thế thì đừng ăn bánh với người khác đấy nhé." Anh nói xong liền quay đi không muốn để người kia nhìn thấy tình trạng hiện giờ của bản thân.
"Ỏ~ anh Dongmin ghen đáng yêu thế~."
Cậu thấy thế liền thích thú mà trêu chọc anh khiến anh ngại mà đỏ hết cả mặt tai mèo thì vẫy vẫy nhẹ như đang thể hiện cảm xúc của chủ nhân nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro