09: dỗ dành cún nhỏ
Ngày hôm sau, Dongmin nhận nhiệm vụ riêng cùng đội học sinh ưu tú, buộc phải rời khỏi học viện một hôm. Donghyun nghe tin thì phụng phịu cả ngày.
“Tự nhiên đi không nói tiếng nào!”
“Có thông báo công khai rồi còn gì.”
“Nhưng em muốn anh nói riêng với em cơ~” – Cún nhỏ rên rỉ, mắt cụp cụp đáng thương.
Dongmin khựng lại một chút. Anh đang buộc lại dây áo choàng, tay hơi khựng một nhịp.
“…Sao lại không thích?”
Donghyun ngước nhìn, mắt ánh lên thứ gì đó nghiêm túc hiếm thấy.
“Em không thích không có anh đâu.” – Giọng Donghyun nhỏ dần, như một lời thừa nhận thật lòng.
“…”
Dongmin thoáng bất ngờ.
“…Sao lại không thích?”
Donghyun ngước lên lần nữa,ánh mắt cậu không còn tinh nghịch hay nhí nhảnh nữa, mà là một ánh nhìn nghiêm túc đến mức khiến Dongmin phải dừng động tác.
“…Vì mỗi khi không có anh… em cứ thấy thiếu thiếu. Như thể…”
Dongmin im lặng. Không gian giữa hai người như khựng lại, chỉ còn tiếng gió lướt qua cửa sổ lớp học.
“…Như thể em bị bỏ lại vậy.”
Lời nói nhẹ tênh nhưng găm vào lòng Dongmin như một luồng ấm áp bất ngờ. Anh nhìn cậu cún nhỏ đang ngồi ôm đuôi, ánh mắt hờn dỗi mà lại nhuốm chút cô đơn.
Lồng ngực anh… nhói lên một nhịp mơ hồ.
Anh chưa từng nghĩ… sự vắng mặt của mình lại khiến người khác dao động đến thế.
“…Mai tôi về sẽ mang bánh hạt dẻ cậu thích.” – Dongmin nói nhỏ, cố che đi nét mềm lòng trong ánh mắt.
Đôi tai cún bật dựng lên ngay tức thì, nhưng Donghyun vẫn cố tỏ ra dỗi:
“…Nhớ giữ lời đó. Nếu không em sẽ không thèm nói chuyện với anh ba ngày.”
“Đừng có trẻ con vậy chứ.” – Dongmin liếc mắt, nhưng môi hơi cong cong.
“Không phải trẻ con. Là người đang nhớ anh trước cả khi anh rời đi đó.”
Dongmin quay mặt đi. Tai mèo chồi lên một chút – rõ ràng là xấu hổ.
“Thì cũng vì lỡ thích anh rồi còn đâu~”
Dongmin giật mình. Một câu buột miệng… nhưng khiến tim anh lệch một nhịp.
Cậu cún kia vẫn đang cười, đuôi ve vẩy nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo anh rất chân thành.
Lần đầu tiên… Dongmin thấy nỗi bối rối trong lòng mình lớn đến vậy. Cảm xúc mơ hồ mấy hôm nay, giờ lại bị kéo rõ ra từng chút một bởi ánh mắt người đối diện.
Và anh tự hỏi… nếu lần sau phải rời đi lâu hơn, liệu cảm giác thiếu vắng này… sẽ khiến anh cũng thấy trống rỗng giống như cậu ấy không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro