1 : người mới


Phòng làm việc của Kim Donghyun nằm ở tầng cao nhất của một toà nhà văn phòng giả danh, khu vực phía sau được thiết kế như một pháo đài ngầm. Không ai được bước vào mà chưa thông qua ba tầng kiểm tra.

Chiếc cửa bật mở. Ánh sáng rọi thẳng vào căn phòng tối lặng, nơi người đàn ông ngồi dựa lưng vào ghế da, áo sơ mi trắng xắn tay, tay trái cầm ly trà còn bốc khói.

> “Cậu nói bạn cậu muốn làm việc ở đây?” – Giọng hắn trầm, êm như nước chảy, nhưng có gì đó khiến người ta phải rùng mình.

Lee Jaesung gật đầu:

> “Nó không còn chỗ nào để đi. Nhưng nó không vô dụng đâu. Rất giỏi đánh nhau, đầu óc nhanh nhạy… chỉ là… hơi hỗn.”

> “Tôi không thích kiểu người hỗn.” – Donghyun đặt ly trà xuống, mắt hơi nheo lại.

Vừa dứt lời, tiếng bước chân vang lên từ phía sau Jaesung. Một bóng người lười biếng, mặc hoodie đen và quần jeans rách nhẹ hờ hững bước vào, miệng ngậm que kẹo.

> “Anh là Donghyun-ssi hả? Nhìn dịu dàng hơn tôi tưởng đấy.” – Người mới nở nụ cười nửa miệng, mắt ánh lên chút nghịch ngợm.

Donghyun hơi nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt ấy. Cậu ta không giống thuộc hạ cũ. Không e dè, không giả vờ tôn trọng, mà cứ như đang đánh giá hắn. Thú vị.

> “Tên?”
“Han Dongmin.” – Cậu ngáp dài, rồi nhếch môi – “Nhưng nếu anh thích, gọi ‘Minie’ cũng được.”

Một bên lông mày của Donghyun khẽ giật.

---

Buổi phỏng vấn không giống phỏng vấn.

Dongmin ngồi vắt chân lên ghế, liếc xung quanh phòng làm việc như thể đang đánh giá giá trị nội thất, thỉnh thoảng còn huýt sáo khe khẽ. Donghyun không nói gì. Chỉ rót thêm trà, đặt ly sang phía bên kia bàn – trước mặt Dongmin.

> “Uống đi trà này ấm bụng lắm.”

Dongmin hơi cau mày.

> “Tôi không uống cái gì người lạ đưa đâu.” – Nhưng cậu vẫn cầm ly lên, uống một ngụm nhỏ – “Ờ, cũng ngon thật.”

Donghyun cười nhẹ không nói gì.

---

Cuộc nói chuyện kết thúc với một câu duy nhất từ Donghyun:

> “Tôi nhận cậu. Làm người phụ trách khu tác chiến di động. Nhưng phải ở sát tôi, ba tháng thử việc.”

> “Sát anh?” – Dongmin nhướng mày – “Kiểu như vệ sĩ, hay kiểu… người giữ ấm vào mùa đông?”

Donghyun chỉ đáp một câu, nhẹ như gió:

> “Tùy cậu hiểu thế nào. Nhưng nếu phản bội, tôi không nhân nhượng đâu.”

Ánh mắt hắn khi nói câu đó sâu thẳm như vực. Dongmin nhìn vào, không chớp mắt.

> “Nghe rồi. Nhưng anh chưa thấy tôi giỏi thế nào đâu.”

---

Khi Han Dongmin rời phòng, đóng cửa lại bằng cú đá nhẹ đầy thiếu lễ độ, Donghyun vẫn không rời mắt khỏi ly trà còn hơi ấm cậu vừa chạm môi.

> “Cậu nhóc này có vẻ nguy hiểm. Nhưng tôi lại thấy vui khi cậu đến.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro