10 : không muốn nhưng vẫn phải giấu
Trời Seoul vào giữa đêm âm u, lạnh lẽo. Không khí như đặc quánh lại trong mỗi hành lang dài của trụ sở.
Dongmin bước chậm qua dãy văn phòng, tay cầm hồ sơ mới được chuyển. Trong đầu, từng chữ từ tin nhắn mã hóa vẫn lặp đi lặp lại:
Xâm nhập hệ thống nội bộ.
Tìm bằng chứng rửa tiền quy mô lớn.
Hạn chót: 7 ngày.
Cậu siết chặt tay cầm hồ sơ, mắt vô thức dừng ở cửa văn phòng của Donghyun.
---
> "Cậu vào đi." - Giọng hắn vang lên ngay khi Dongmin vừa đứng ngoài cửa.
Cậu đẩy cửa. Donghyun đang ngồi trước bàn làm việc, áo sơ mi đen, tay cầm bút, từng nét chữ gọn gàng trên bản hợp đồng.
> "Anh biết tôi đứng ngoài bao lâu à?" - Dongmin nhíu mày.
> "Cậu bước rất nhẹ, nhưng không đủ nhẹ để tôi không nhận ra." - Hắn đáp, mắt vẫn không rời giấy.
Cậu ngồi xuống ghế đối diện, nhìn hắn viết vài dòng rồi hỏi:
> "Anh có bao giờ nghĩ... nếu một ngày người ngay cạnh anh quay lưng, thì anh sẽ làm gì không?"
Donghyun dừng bút. Ánh mắt từ từ nâng lên.
> "Sao cậu lại hỏi như vậy?." - Giọng hắn trầm, đều, nhưng không lạnh.
> "Tôi thắc mắc thôi anh trả lời câu hỏi của tôi đi." - Dongmin chống cằm - "Anh sẽ tha thứ à?"
Một nhịp im lặng.
> "Không." - Donghyun nói chậm rãi - "Tôi không tha thứ cho phản bội. Nhưng tôi luôn muốn biết lý do trước khi ra tay."
Câu trả lời khiến lòng Dongmin chùng xuống.
Cậu khẽ cười, nhưng nụ cười nhạt như nước lạnh.
---
Buổi tối - Khu dữ liệu
Dongmin được giao nhiệm vụ kiểm tra máy chủ khu dữ liệu cùng một đàn em khác. Đây chính là cơ hội để cậu lấy thứ mình cần.
Trong căn phòng đầy ánh đèn xanh của máy tính, tiếng quạt tản nhiệt ù ù vang khắp nơi.
Cậu nhập mã số của bản thân trước đấy đã được Donghyun cấp cho và cắm chiếc USB mã hóa vào máy chủ.
5 phút. Chỉ 5 phút. Là xong.
Nhưng tim cậu đập dồn, mạnh đến mức tay run.
> "Làm gì mà lâu thế?" - người đàn em cười - "Anh chỉ việc kiểm tra thôi mà."
> "Ừ..." - Dongmin cố giữ bình tĩnh - "Chỉ cần kiểm tra thôi nhỉ."
USB báo hiệu hoàn tất. Cậu rút ra, giấu vào trong áo khoác.
---
Donghyun đứng sẵn ở hành lang, lưng tựa vào tường, tay cầm ly trà nóng. Ánh mắt hắn lướt qua người Dongmin, thoáng như dừng lại lâu hơn ở túi áo.
> "Xong rồi?" - Giọng hắn đều đều.
> "Ừ. Không có gì đặc biệt." - Dongmin đáp.
> "Tốt. Mai nghỉ nhé." - Hắn nói, rồi quay đi.
Cậu nhìn bóng lưng hắn, tự nhiên thấy ngực mình siết chặt.
---
Dongmin ngồi một mình bên cửa sổ, máy tính trên tay. Tin nhắn mã hóa đang chờ gửi đi.
> Dữ liệu đã lấy được.
Cậu gõ xong. Nhưng không nhấn gửi.
Thay vào đó, cậu mở khung chat trống và gõ một câu khác - một câu mà cậu sẽ không bao giờ gửi:
> "Nếu anh biết tôi là kẻ phản bội, anh sẽ nhìn tôi như thế nào?"
Cậu xóa đi. Và tắt màn hình.
---
Trong phòng làm việc, Donghyun xem lại danh sách truy cập hệ thống chỉ có hắn mới biết cách để xem. Tất cả đều ổn. Nhưng hắn dừng ở một dòng ghi chú: "Truy cập khu dữ liệu: Han Dongmin - 22:08".
Hắn đặt cốc trà xuống, ánh mắt khẽ tối lại.
> "Dongmin..."
Hắn không giận. Cũng không bất ngờ.
Nhưng trong sâu thẳm, có một dự cảm âm ỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro