13 : sự lựa chọn
Ngày thứ nhất
Dongmin làm việc như thường. Thái độ vẫn điềm tĩnh, nhưng trong lòng cậu là một cơn bão.
Donghyun không gọi cậu vào văn phòng, cũng không tra hỏi thêm gì. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến Dongmin thấy sợ hơn cả những câu chất vấn.
> “Anh ta đang chờ mình tự thú... hay là đang bẫy mình?”
Cậu bước vào thang máy, ánh đèn mờ phản chiếu gương mặt mệt mỏi. Trong khoảnh khắc ấy, một đôi mắt từ camera giám sát cũng đang quan sát cậu.
---
Tối cùng ngày, Dongmin nhận được tin nhắn mã hóa:
Chúng tôi sẽ ra tay trước nếu cậu không gửi. Cậu biết chúng tôi có thể làm gì với Kim Donghyun mà, đúng không?
Dongmin nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Tim đập mạnh trong lồng ngực. Không phải vì sợ bản thân bị lộ… mà là vì Donghyun thật sự sẽ gặp nguy hiểm.
> “Mình không muốn hắn gặp nguy hiểm. Dù cho... mình có đang lừa dối hắn đi nữa.”
Cậu gắn USB vào máy.
Bên trong là dữ liệu mã hóa: Bằng chứng rửa tiền quy mô lớn , thông tin tài chính nội bộ và… thông tin về các tài khoản ngầm mà chỉ Kim Donghyun và phó ban chiến lược mới được truy cập.
Một cú click là đủ để gửi hết đi.
Nhưng Dongmin rút tay lại.
> “Nếu không gửi… hắn sẽ chết.Nếu gửi thì...mình sẽ chết.”
> “Tôi ghét điều này…”
---
Ngày thứ hai.
Donghyun ngồi trong văn phòng, nhìn camera an ninh trong thang máy. Hắn tua lại đoạn Dongmin bước vào.
> “Không bất thường… nhưng ánh mắt cậu ấy lạ quá.”
Đàn em của hắn gõ cửa:
> “Anh , có người đến. Hắn nói từng là chỉ đạo cũ của Han Dongmin.”
Donghyun ngẩng đầu:
> “Tên gì?”
> “Park Sunwoo.”
Ngay lập tức, sắc mặt Donghyun thay đổi.
---
Tối hôm đó, Dongmin đi mua đồ. Gió lạnh. Điện thoại rung.
Một số lạ gọi đến.
> “Dongmin à, mày nghĩ tao dễ buông tha cho mày vậy sao?”
Giọng người đàn ông đó khiến Dongmin khựng lại giữa đường.
> “Sunwoo...?”
> “Đúng. Và lần này, không chỉ mình mày chết đâu nếu mày không hợp tác.”
Tiếng cười bên kia điện thoại khiến tay cậu run lên.
> “Tao đã từng cứu mày. Giờ thì... đến lượt mày trả nợ.”
---
Về đến nơi Dongmin mở cửa phòng, thì phát hiện… có người đang ngồi sẵn trên ghế.
Là Donghyun.
> “Sao anh vào được đây?”
> “Cậu không khóa cửa nên tôi vào được.”
> “Anh vào phòng tôi… mà không báo trước?”
> “Còn cậu thì tiếp tay cho kẻ muốn hạ bệ tôi mà cũng không báo trước sao.” – Hắn đứng dậy, mắt sắc lạnh – “Cậu nghĩ tôi không biết gì sao?”
Dongmin lùi lại một bước.
> “Tôi… tôi...”
> “Vậy nên cậu chọn cách giấu tôi, để làm việc đó một mình?”
Im lặng.
Donghyun siết chặt tay, nói như gằn từng chữ:
> “Tôi đã cho cậu cơ hội nói thật.”
> “Và tôi đã định nói.” – Dongmin đáp, giọng bắt đầu nghẹn lại – “Nhưng mỗi lần nhìn vào mắt anh, tôi lại không làm được.”
> “Tại sao?” – Donghyun hỏi.
> “Vì tôi sợ.” – Cậu nói nhỏ – “Sợ anh sẽ thất vọng về tôi anh tin tưởng tôi mà tôi lại làm như vậy.”
Donghyun khựng lại.
Im lặng bao trùm.
Một lúc lâu sau, hắn thở dài, tiến lại gần.
> “Tôi không thất vọng về cậu. Nhưng tôi cần biết, chúng ta đang đứng cùng một phía hay không.”
Dongmin nhìn vào mắt hắn, ánh mắt mơ hồ.
> “Giữa anh và họ… tôi không còn cách nào khác.”
---
Sự thật đã nửa lộ, nửa giấu.
Donghyun chưa bắt cậu. Nhưng hắn cũng không còn giữ vai người tình dịu dàng nữa.
Còn Dongmin… vẫn chưa gửi dữ liệu. Nhưng thời gian đã gần cạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro