16 : bị thương
Khu công nghiệp bỏ hoang nơi rìa thành phố chìm trong cái lạnh thấu da. Màn sương mù giăng mờ như một tấm màn tử khí, len lỏi qua những khối bê tông gãy đổ và hàng rào hoen gỉ. Gió gào rú qua những khe hở như tiếng rên xiết của những linh hồn bị lãng quên.
Dongmin đứng bất động giữa khung cảnh đổ nát ấy, bóng cậu đổ dài dưới ánh đèn vàng vọt lạc lõng của cột đèn đường. Áo khoác đen phủ kín vai, tay phải siết chặt chiếc điện thoại, tay trái chạm hờ vào khẩu súng lạnh ngắt nơi túi áo.
> “Đã định vị được vị trí. Cách 500 mét. Xe địch đang tiếp cận.”
Giọng Donghyun vang lên trong tai nghe, đều đặn, nhưng không giấu nổi sự lo lắng.
> “Giữ khoảng cách. Không được can thiệp.”
Giọng Dongmin trầm thấp, lạnh như sương đêm.
Không đợi phản hồi, cậu tháo tai nghe, nhét sâu vào túi áo. Gió thốc qua, cuốn theo một quyết tâm nặng nề.
> “Từ đây, là cuộc chơi của mình.”
---
20 phút sau.
Đèn pha quét ngang qua màn đêm, rọi thẳng vào khoảng trống giữa sân bê tông nứt vỡ. Chiếc SUV màu đen trườn đến như một con thú săn mồi, rồi dừng lại ngay mép nhà xưởng.
Cửa bật mở.
Sunwoo bước ra, bóng gã lướt qua ánh sáng như một cơn ác mộng có thật. Áo khoác màu tro phủ dài đến đầu gối, cằm kéo dài một vết sẹo bạc đến mang tai, gương mặt xám xịt và đầy ngạo nghễ.
Gã nhếch mép khi thấy Dongmin đứng yên chờ sẵn.
> “Mày thật sự đến. Tao cứ tưởng mày đã biết sợ.”
Dongmin không đáp. Ánh mắt cậu tối lại, lạnh như lưỡi dao.
> “Nếu tôi không đến… thì ai sẽ chết ở đây?”
Sunwoo bật cười. Tiếng cười rỗng tuếch vang vọng như nhát búa dội vào lòng tin đã vỡ vụn từ lâu.
> “Miệng mày vẫn cứng như mọi khi. Đưa USB ra. Nếu mày thật sự chọn phe tao…thì chứng minh đi.”
Dongmin thò tay vào túi, ngón tay chạm vào vật kim loại nhỏ gọn. Nhưng cậu dừng lại.
> “Trước đó… tôi chỉ muốn hỏi một điều.”
Sunwoo hơi nghiêng đầu, đôi mắt cảnh giác.
> “Nói.”
> “Ngay từ đầu… tại sao lại chọn tôi? Vì tôi ngu ngốc? Hay dễ điều khiển?”
Im lặng.
Rồi Sunwoo khẽ nhếch môi, giọng trầm đều, lạnh tanh:
> “Vì mày là kẻ duy nhất còn mong được cứu rỗi. Và tao muốn chính tay biến niềm tin ngu ngốc đó… thành công cụ giết người.”
Một nhịp tim Dongmin khựng lại.
> “…Vậy, tất cả những gì tôi tin… chỉ là dối trá?”
> “Không hẳn. Mày có tiềm năng. Nhưng mềm yếu. Tao chỉ dạy mày sống sót.”
Bàn tay Dongmin run nhẹ. Nhưng rồi, cậu rút USB ra, giơ lên.
> “Nếu ông muốn… thì đây.”
Sunwoo bước tới.
ĐOÀNG!
Tiếng súng vang chát chúa trong màn sương. Máu bắn ra từ người Dongmin, loang đỏ vạt áo.
Cậu lảo đảo lùi lại, tay ôm lấy bụng, mắt trừng lên nhìn kẻ đã bắn.
> “Mày—!!”
ĐOÀNG!
Phát súng thứ hai vang lên ngay sát chân Sunwoo. Gã loạng choạng ngã quỵ, khẩu súng rơi xuống nền xi măng lạnh ngắt.
Dongmin ngã quỵ theo. Khẩu súng trên tay rơi ra. Máu ướt đẫm cả lòng bàn tay. Dù vậy, cậu vẫn nói — từng chữ nặng như đinh đóng vào tim:
> “Tôi đã học được cách sống sót… nhưng không phải cách ông dạy.”
> “Tôi tưởng ông từng cứu tôi… nhưng thật ra… ông chỉ dạy tôi cách giết chính mình.”
Sunwoo trừng mắt, gằn giọng:
> “Mày sẽ hối hận, Dongmin…”
> “Không. Người hối hận… là ông.”
Cạch.
Đầu súng dí thẳng vào trán Sunwoo.
> “Đến muộn rồi đấy, Donghyun.”
Sunwoo nhếch mép, máu rỉ bên thái dương.
> “MÀY CÂM MỒM!”
Tiếng gầm của Donghyun vang lên, cùng với tiếng súng chói tai cuối cùng. Đầu Sunwoo đổ gục. Máu bắn tung lên áo hắn.
---
“Dongmin!!”
Donghyun vứt khẩu súng, lao đến bên Dongmin, quỳ xuống giữa vũng máu lạnh lẽo.
Hắn run rẩy xé áo mình, ấn chặt vào vết thương đang rỉ máu không ngừng.
> “Dongmin… Cậu có nghe tôi nói không? Đừng nhắm mắt mà… Đừng rời bỏ tôi…”
Giọng hắn vỡ vụn. Nước mắt tuôn ra không kiểm soát. Hắn ôm lấy cậu, tay dính đầy máu.
> “Này… tỉnh đi… đừng làm tôi sợ… Làm ơn…”
Một lát sau, mí mắt Dongmin khẽ lay động.
> “...Donghyun… nóng quá… đừng ôm nữa…”
Cậu thều thào, mặt nhợt nhạt.
Donghyun bật khóc to hơn, nhưng là tiếng khóc nhẹ nhõm.
> “Cậu còn sống… Cảm ơn… cảm ơn trời đất…”
> “Tôi đưa cậu đến bệnh viện. Cố chịu một chút thôi, Dongmin.”
Hắn bế bổng cậu lên, chạy về phía xe như điên dại. Máu rỏ từng giọt xuống mặt đường.
Trên xe, hắn vừa lái vừa liên tục ngoái lại nhìn cậu:
> “Cố lên, Dongmin… Sắp đến rồi…”
> “Cậu không được bỏ tôi đâu, nghe không?”
> “Dongmin… đừng nhắm mắt… làm ơn…”
Giọng hắn nghẹn lại sau từng câu. Nhưng Dongmin vẫn mở mắt… vì cái giọng nói đó… lải nhải không ngừng như một nhạc nền ấm áp giữa địa ngục lạnh lẽo.
> “…Này… anh ồn ào quá đấy…”
Cậu thì thầm. Yếu ớt. Nhưng đủ để khiến trái tim Donghyun muốn nổ tung vì mừng.
> “Tôi sẽ không để cậu chết đâu. Chúng ta sẽ sống. Nhất định là vậy.”
Chiếc xe phanh gấp trước cổng bệnh viện.
Donghyun bật cửa, bế cậu chạy thẳng vào bên trong.
> “Bác sĩ!! Làm ơn cứu cậu ấy!! Làm ơn…!!”
Hắn gào lên, nước mắt lăn dài, đôi tay siết lấy cậu như thể sợ chỉ cần buông ra… người ấy sẽ tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro