24 : tín hiệu
Chiếc điện thoại rung lên từng hồi như muốn xé tan sự im lặng trong căn phòng lạnh lẽo.
Màn hình nhấp nháy — “Số không xác định”.
Donghyun là người cầm lấy máy đầu tiên. Hắn nhìn vào dãy số lạ, lặng người trong một giây rồi ấn nút nghe. Nhưng không bật loa ngoài.
> “Alo?”
Im lặng.
Không một tiếng trả lời. Chỉ có tiếng rè rè rất nhỏ — như sóng radio cũ bị nhiễu.
Hắn đang định tắt máy thì một âm thanh mờ nhạt vang lên. Giọng đàn ông, trầm và chậm, bị bóp méo qua bộ lọc tiếng:
> “Thời gian… đã gần tới rồi.”
Donghyun cau mày.
> “Ai đó?”
> “Thế giới mà các người nghĩ đã kết thúc, thực ra… chưa từng dừng lại.”
Rồi cuộc gọi ngắt.
Dongmin đứng dậy, ánh mắt nheo lại. Cậu giật lấy điện thoại từ tay Donghyun:
> “Gọi lại xem được không.”
Donghyun lắc đầu:
> “Không hiện lại số. Không lưu được dữ liệu cuộc gọi. Họ dùng một dạng mạng riêng.”
Cậu siết chặt tay.
> “Rõ ràng là chúng biết chúng ta đang đến gần sự thật.”
Donghyun khẽ gật đầu, ánh mắt tối đi.
> “Tôi nghĩ... chúng muốn gửi tín hiệu. Đe dọa? Khiêu khích? Hay dẫn dụ?”
Cậu bước tới gần bàn làm việc, nơi chiếc laptop vẫn sáng màn hình.
> “Hoặc đơn giản là một lời nhắc rằng chúng vẫn đang theo dõi.”
Không khí đặc quánh, ngoài trời bắt đầu mưa.
Donghyun quay lại tủ đựng đồ. Hắn lấy ra một thiết bị nhỏ hình vuông, gắn nó vào điện thoại.
> “Tôi vừa gắn lại bộ giải mã thụ động. Nếu còn ai gọi đến, nó sẽ ghi lại tần số phát sóng và mã giao tiếp.”
Dongmin không nói. Cậu trở lại màn hình máy tính. Đôi mắt đảo nhanh qua những bức ảnh và tài liệu.
Một tập tin vừa nãy bị bỏ qua — một đoạn video ngắn chỉ dài 14 giây, không có tiêu đề.
Cậu nhấp mở.
Đoạn clip mở ra một khung cảnh mờ ảo — hình ảnh từ camera góc cao trong một căn phòng cũ kỹ. Trên màn hình là một dáng người quen thuộc ngồi trên ghế, tay trái vẫn đeo găng, chân bó bột.
Hyunseo.
Nhưng điều khiến cả hai người phải chú ý là trên tường phía sau anh ta có treo một tấm bản đồ lớn, chi chít ghi chú bằng mực đỏ.
Và ở giữa bản đồ là một bức ảnh lớn — ảnh của Dongmin.
> “Cái quái gì vậy…” – Dongmin lùi lại nửa bước.
> “Hắn đang theo dõi cậu.”
Donghyun gằn giọng. Hắn tiến lại gần, nhấn tạm dừng đoạn clip ở khung hình rõ nhất.
Phía bên cạnh bức ảnh là một hàng chữ viết tay nguệch ngoạc, gần như run rẩy:
"Nếu cậu vẫn sống, tôi sẽ tìm lại cậu trước khi bọn chúng làm."
Dongmin sững người. Tim đập như trống đánh vào ngực.
> “Đó… không phải đe dọa.” – Cậu khẽ nói.
> “Là cảnh báo.”
Donghyun nhìn cậu một lúc lâu.
> “Có thể hắn muốn gì đó ở cậu . Hoặc… có thể hắn đang dẫn dụ cậu vào một cái bẫy.”
> “Cũng có thể cả hai.” – Dongmin thì thầm.
Một hồi im lặng nữa kéo dài. Gió đập mạnh vào cửa kính.
Rồi đột ngột, tiếng “ting” báo có thư mới vang lên.
Một email. Không tên người gửi. Không tiêu đề.
Donghyun mở ra. Bên trong chỉ có một dòng duy nhất:
“Yeongcheon – Khu số 12 nhà số 32 – 3h sáng. Một mình.”
Không file đính kèm. Không nội dung thêm.
Dongmin siết chặt tay. Mắt cậu không rời khỏi dòng chữ ấy.
> “Là hắn.”
> “Cậu không nên đi một mình.” – Donghyun lên tiếng ngay.
> “Nếu hắn đã dặn rõ như vậy, có thể đó là điều kiện để xuất hiện. Nếu anh đi cùng, hắn sẽ không lộ diện.”
> “Và nếu đó là một cái bẫy thì sao?”
> “Thì tôi vẫn sẽ đi.” – Dongmin quay đầu, ánh mắt rực lên thứ quyết tâm lạnh lẽo.
“Tôi phải biết… rốt cuộc tất cả chuyện này là gì. Nếu Hyunseo thật sự còn sống, nếu Sunwoo chưa chết… thì tôi không thể ngồi đây chờ nữa.”
Donghyun nhìn cậu chằm chằm. Rồi chậm rãi gật đầu.
> “Được. Nhưng tôi sẽ ở gần đó.”
> “Chỉ cần không lộ mặt.”
Tiếng mưa rơi vẫn nặng nề.
Cả hai người chuẩn bị trong lặng lẽ. Không nói thêm lời nào.
Chỉ có chiếc đồng hồ trên tường vẫn tiếp tục đếm.
Và điểm hẹn kỳ lạ trong màn đêm đen đặc – 3 giờ sáng, Yeongcheon, khu số 12 nhà số 32– đang tới gần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro