26 : kết thúc
Hyunseo rút ra một con dao găm nhỏ từ trong túi áo khoác.
Lưỡi dao ánh lên dưới đèn, sáng lóa, sắc lẹm như chính ánh mắt của hắn lúc này. Tiếng bước chân hắn vang lên đều đều trên nền sàn gỗ khi tiến lại gần Dongmin – người vẫn bị trói chặt trên ghế, không còn khả năng kháng cự.
> “Mày từng nghĩ sẽ sống sót sau tất cả chuyện này à?” – Hyunseo hỏi, tay siết chặt cán dao – “Mày nghĩ tao gọi mày đến đây chỉ để nói chuyện thôi sao?”
Dongmin không đáp. Cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn.
> “Giết tôi đi.” – Giọng cậu thấp nhưng dứt khoát – “Nếu mày tin việc đó sẽ khiến Sunwoo sống lại.”
Hyunseo khựng lại. Đôi môi hắn mím chặt. Bàn tay cầm dao run lên nhẹ.
> “Tao… tao không cần hắn sống lại. Tao chỉ cần mày biến mất khỏi cái thế giới này.” – Hyunseo gằn từng chữ.
> “Vậy sao còn chần chừ?” – Dongmin nói, đôi mắt bình tĩnh đến lạ lùng – “Nếu hận tao, thì cứ kết thúc ngay tại đây. Nhưng mày đang run đấy, Hyunseo. Mày biết tại sao không? Vì mày vẫn chưa dám thừa nhận rằng gã Sunwoo chết… không chỉ vì tao, mà còn vì chính hắn.”
Hyunseo như bị tát vào mặt. Hắn lao tới, giơ dao lên nhưng…
“Đoàng!”
Một tiếng súng nổ chát chúa vang lên. Mũi dao rơi xuống sàn, cách mặt Dongmin chỉ vài phân.
Hyunseo sững người.
Từ cửa sau, Donghyun bước vào, tay vẫn giữ chắc khẩu súng lục, khói còn vương nơi nòng. Ánh mắt hắn sắc như dao, gương mặt không còn chút cảm xúc.
> “Buông ra.” – Hắn nói lạnh tanh – “Tao không cảnh cáo phát thứ hai đâu.”
Hyunseo đứng như bị đóng băng. Hắn nhìn Donghyun, rồi nhìn Dongmin vẫn đang bị trói, rồi chậm rãi lùi lại, hai tay giơ lên trong im lặng.
Donghyun bước tới, cẩn thận đá con dao ra xa, rồi nhanh chóng cắt dây trói cho Dongmin.
> “Cậu có sao không?” – hắn hỏi nhỏ, mắt vẫn liếc chừng Hyunseo.
> “Ổn.” – Dongmin khẽ gật đầu, tay vẫn còn tê dại.
Nhưng Hyunseo bỏ lỡ mất cơ hội này được gã ta rút từ đâu một con dao cách chạy đến chỗ Donghyun nhưng bị hắn bắt tại trận hắn quay người đá tên Hyunseo một cái.
Dongmin được cởi trói liền lùi về phía sau, tên Hyunseo bị đá ngã đập người vào chiếc bàn gần đó.
> “Hyunseo.” – Dongmin nói, giọng trầm nhưng dứt khoát
“Sunwoo chết rồi. Và nếu gã còn sống… tôi chắc chắn gã cũng không muốn cậu biến thành thứ như bây giờ.”
> "MÀY CÂM MỒM."
> "TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY." Hyunseo gào lên cầm dao gần đó chạy lại chỗ Dongmin tính rằng đâm cậu nhưng lại bị Donghyun chặn lại ngay lập tức.
> "Mày dám động vào Dongmin xem rồi sẽ biết ai sẽ chết trước." Hắn giữ lại cánh tay đang giơ con dao lên của Hyunseo mà trừng mắt giọng điệu cảnh cáo.
> "Không phải chuyện của mày nếu mày thích vậy thì tao giết luôn mày" tên đó nói tay cầm dao đâm vào bả vai của Donghyun.
> "Cái tên chết tiệt này mày đi đến giới hạn cuối cùng của tao rồi đó." Dongmin đứng chứng kiến toàn bộ khi thấy tên Hyunseo kia đâm Donghyun cậu liền chạy đến đấm cho tên Hyunseo một cái.
> "Donghyun anh ổn không.?" Khi thấy Donghyun lồm cồm bò dậy tay thì để trên vết thương đang rỉ máu của bản thân.
---
Donghyun lảo đảo đứng dậy, máu thấm đỏ cả phần vai áo. Ánh mắt hắn vẫn chưa rời khỏi Hyunseo – kẻ đang quỵ gối bên nền nhà, bị cú đấm của Dongmin làm cho choáng váng.
> “Tôi ổn, chỉ... đau chút thôi.” – Donghyun rít qua kẽ răng, rồi nhíu mày khi một cơn đau nhói chạy dọc từ vai xuống lưng.
Dongmin không buông tay hắn, ánh mắt đỏ hoe, bàn tay cậu dính máu nhưng vẫn kiên quyết giữ lấy người đàn ông vừa che chắn cho mình.
> “Vậy cố chịu chút đi tôi cần sử lý tên Hyunseo đã.” – Cậu thở hổn hển, giọng run lên, không rõ vì tức giận hay sợ hãi.
Hyunseo bật cười. Một tiếng cười khan, méo mó, hoảng loạn. Máu chảy từ khóe môi, hắn ngẩng đầu nhìn cả hai người.
> “Thứ tình cảm rẻ tiền này…” – Hyunseo gằn giọng – “Tao khinh.… tụi mày lại còn dám đứng đó diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân sao?”
> “Không ai diễn cả.” – Donghyun đáp, giọng lạnh như thép
> “Im đi tất cả là tại chúng mày” – Hyunseo gào lên, rồi chồm dậy một lần nữa bất chấp sự đau đớn, hắn chộp lấy con dao khác dưới gầm bàn.
Lần này, hắn không lao vào Dongmin.
Hắn nhắm thẳng vào mình.
> “Nếu không thể giết chúng mày, thì tao sẽ khiến chúng mày sống với tội lỗi này mãi mãi!”
> “Không!!” – Dongmin gào lên.
> "Sunwoo tôi đến với anh đây..."
Cậu chạy lại chặn nhưng lần này quá trễ rồi tên Hyunseo đã cầm con dao và đâm thẳng vào lòng ngực máu bắn ra hắn ra ngã ra chết tại chỗ.
Dongmin đứng nhìn từ đầu đến cuối cậu sững sờ không biết nên làm gì tiếp theo cậu không tin vào nhưng gì đang xảy ra trước mắt mình.
Cậu nhìn một hồi thì thấy một cái USB bị rớt ra ngoài ngay chỗ túi áo của tên Hyunseo.
> "Donghyun cái USB gốc." Cậu quay lại nhìn donghyun thì thấy hắn đã ngất ra đấy luôn rồi.
> "Donghyun Donghyun mở mắt ra này đừng ngất" cậu với lấy chiếc USB rồi để Donghyun lên lưng rồi chạy ra ngoài.
Dưới đây là phần tiếp nối mạch truyện, viết theo phong cách truyện dài, lời văn giàu cảm xúc, kịch tính và giữ đúng tính cách các nhân vật:
---
Bệnh viện – Hai giờ sau
Ánh đèn trắng lóa khiến Dongmin phải nheo mắt lại. Cậu ngồi một mình trong hành lang bệnh viện, áo sơ mi vẫn dính máu, tay run run siết chặt chiếc khăn lạnh bác sĩ đưa từ trước.
Ca mổ đã kéo dài
Không ai nói gì nhiều. Họ chỉ bảo cậu… “Đợi.”
Và đó là điều duy nhất Dongmin có thể làm lúc này – ngồi đó, trong im lặng, với từng nhịp tim như bị ai bóp nghẹt.
Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở.
Một bác sĩ bước ra, kéo khẩu trang xuống. Ông nhìn cậu.
> “Anh ấy qua cơn nguy kịch rồi.”
Dongmin thở hắt ra, toàn thân như sụp đổ.
Cậu bật dậy, gần như chạy đến sát cửa.
> “Tôi có thể gặp anh ấy không?”
> “Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức. Cậu có thể ở cạnh.”
—
Phòng hồi sức
Donghyun nằm đó, gương mặt trắng bệch, vai băng kín. Nhưng hắn còn sống. Hơi thở nhẹ nhịp, đều đặn, không còn gấp gáp như trước.
Dongmin ngồi kế bên, tay vẫn nắm lấy tay hắn, đôi mắt không dám rời.
> “Ngủ đi, đồ ngốc.” – Cậu thì thầm, vùi trán vào mu bàn tay hắn – “Lần này, đến lượt tôi bảo vệ anh.”
Một lát sau, cậu nghe thấy giọng hắn, khẽ lắm – như từ trong giấc mơ:
> ".Cậu vừa gọi tôi là ‘đồ ngốc’ à?”
Dongmin ngẩng phắt lên.
Donghyun mở mắt, mỉm cười yếu ớt.
> “Lãng mạn ghê. Tôi suýt chết vì cậu… mà câu đầu tiên nghe được lại là đồ ngốc.”
> “Nếu anh còn nói thêm câu nào kiểu đó nữa…” – Dongmin lẩm bẩm, cố ngăn nước mắt – “…Tôi sẽ đánh anh, bất chấp vết thương kia.”
> “Ừ. Nhưng đánh xong nhớ ôm tôi nhé.” – Hắn cười khẽ, nụ cười thật sự đầu tiên kể từ sau tất cả.
Và lần này, Dongmin không đáp lại bằng lời.
Cậu chỉ nắm lấy tay hắn chặt hơn.
> "Donghyun à tôi yêu anh." Dongmin nói vì ngại mà cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào Donghyun.
> "Cậu có biết tôi đợi cậu nói từ rất lâu không." Hắn nhìn cậu cười dịu dàng trong ánh mắt của hắn giờ đây như chỉ có hình bóng cậu ở trong.
Hắn nâng mặt cậu lên tiến lại gần dù cho vết thương đang nhức nhưng hắn vẫn cố tiến đến chỗ cậu mà đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ.
> "Tôi cũng yêu cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro