5 : không cần lý do,cứ đi theo tôi

Buổi sáng ở tầng riêng luôn vắng. Không một âm thanh dư thừa nào ngoài tiếng nước máy nhỏ giọt từ vòi trà tự động.

Dongmin mở cửa phòng lúc 6 giờ kém 5. Vẫn là chiếc áo khoác đen quen thuộc, tóc buộc lỏng sau gáy. Vừa kéo khoá áo, cậu đã thấy Donghyun đứng ngoài hành lang.

Hắn cũng vừa bước ra từ phòng đối diện. Tay cầm một tập hồ sơ, tay kia đút túi. Không nói chào, không hỏi han, chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn cậu một cái như xác nhận: cậu vẫn còn ở đó.

> "Lại ra ngoài à?" - Dongmin hỏi, vừa kéo tay áo lên.

> "Ừ." - Donghyun đáp ngắn, rồi quay người đi trước.

Không dặn gì thêm. Không nói rõ đi đâu.

Dongmin vẫn đi theo.

---

Hôm nay họ đến gặp một nhóm kỹ thuật - bộ phận chuyên xử lý mã hóa dữ liệu và hệ thống giám sát nội bộ. Một nơi mà bình thường, người mới như Dongmin chẳng bao giờ được bén mảng tới.

Nhưng chẳng ai dám hỏi khi thấy Donghyun bước vào, và người đi phía sau hắn vẫn là Dongmin - lưng thẳng, bước đều, mắt lạnh, tay không rời túi áo.

Người đứng đầu nhóm kỹ thuật cúi đầu chào, hơi run.

> "Dữ liệu định vị khu phía đông đã ổn định. Chỉ cần xác nhận của anh là có thể triển khai."

> "Được. Đưa tôi xem thử bản sơ đồ." - Donghyun ngồi xuống, giọng trầm khàn nhưng nhẹ như gió lướt.

Dongmin đứng sau lưng hắn, không xen vào. Nhưng khi thấy bản sơ đồ, cậu nhíu mày.

> "Chỗ này... có camera không?" - Cậu chỉ một điểm mờ nhỏ.

> "À... cái đó là lối thoát cũ, hiện đã khóa..." - kỹ thuật viên ấp úng.

Dongmin không nói thêm, chỉ liếc sang Donghyun.

Hắn gật đầu, không nhìn cậu:

> "Ghi lại. Rà soát lối đó lại một lần nữa."

Chỉ một ánh mắt trao qua. Không cần bàn thêm.

---

Trên đường về

> "Anh lôi tôi theo làm gì?" - Dongmin hỏi, mắt nhìn ra ngoài cửa xe.

> "Không cần lý do." - Donghyun đáp, không đổi giọng - "Tôi muốn cậu đi cùng."

> "Tôi không phải vệ sĩ. Cũng không phải trợ lý." - Cậu khẽ nhíu mày - "Tôi là tay đánh thuê, nhớ chứ?"

> "Tôi biết." - Hắn đáp. Vẫn bình tĩnh. Vẫn đều đều.

Một lúc sau, Dongmin quay đầu nhìn hắn. Mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt... hơi khó chịu:

> "Anh thử tôi đấy à?"

Lần này, Donghyun quay sang, mắt nhìn thẳng vào cậu:

> "Không. Tôi chỉ quan sát thôi."

---

✦ Tối hôm đó

Dongmin bước vào căn bếp nhỏ giữa tầng. Đồng hồ chỉ 10:57 PM. Cậu khát nước, tóc còn ẩm sau khi tắm.

Đèn bếp bật sáng. Và hắn đã đứng đó từ trước. Tay cầm ly trà. Áo sơ mi trắng, cổ tay gấp, mắt nhìn cậu như không ngạc nhiên.

Không ai nói gì trong vài giây.

> "Anh ngủ muộn thế?" - Dongmin mở tủ lấy nước lạnh.

> "Thói quen." - Donghyun đáp, mắt vẫn nhìn ly trà.

Cậu uống nửa chai nước, ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn hắn.

> "Anh luôn bình tĩnh kiểu này à?"

> "Còn cậu luôn nói chuyện kiểu thử phản ứng người khác à?"

Dongmin khựng một giây. Cậu bật cười, nhỏ thôi.

> "Được rồi, công bằng."

Ánh đèn bếp rọi xuống mặt bàn đá mát lạnh. Hai người ngồi đối diện nhau, không nhiều lời. Nhưng có thứ gì đó - rất khẽ - vừa dịch chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro