6 : tôi không biết phải nhìn anh như nào
Mấy ngày gần đây, lịch sinh hoạt của Dongmin gần như bị trói buộc vào hai từ: “Đi cùng.”
Bất kể là cuộc họp nội bộ, xử lý vấn đề tài chính, hay kiểm tra kho vũ khí – nếu Donghyun đi, thì Dongmin cũng đi cùng.
Không ai hỏi tại sao. Không ai dám.
Nhưng chính Dongmin lại bắt đầu tự hỏi.
---
> “Hôm nay đi đâu nữa?” – Cậu hỏi khi vừa nhìn thấy Donghyun xuất hiện ở hành lang tầng riêng, sáng sớm.
> “Cà phê.” – Hắn đáp ngắn gọn.
> “Gì cơ?” – Dongmin chớp mắt – “Tôi với anh đi cà phê á … thiệt hả?”
> “Ừ.”
Và thế là Dongmin bị kéo ra khỏi trụ sở lúc 7h sáng, không mang vũ khí, không áo khoác chống đạn, chỉ mặc áo hoodie mỏng và tóc còn rối.
---
Cà phê đen. Không đường. Không sữa.
Cả hai ngồi cạnh cửa kính, nơi có nắng hắt vào khiến mặt bàn gỗ sáng lên. Donghyun không nói gì sau khi gọi đồ. Hắn chỉ ngồi nhìn đường phố – nơi người ta đi lại tấp nập mà chẳng ai biết, ngay trong quán nhỏ này, có một boss băng đảng máu mặt của Seoul.
Dongmin chống cằm, nhìn hắn từ phía đối diện. Như đã làm suốt vài hôm nay. Lặng lẽ. Mơ hồ.
> “Tôi vẫn không biết anh là người kiểu gì.” – Cậu nói bâng quơ.
Donghyun nhấp một ngụm cà phê.
> “Thế à.”
> “Anh không giống trong mấy tin đồn mà tôi biết.” – Dongmin nhìn thẳng, không né tránh – “Không lạnh lùng, không nguy hiểm, không giết ai bằng mắt.”
> “Cậu thất vọng sao?”
> “Không.” – Cậu đáp – “Chỉ là… tôi không biết nhìn anh như nào cho đúng nữa.”
Donghyun đặt ly cà phê xuống, dựa lưng ra sau ghế.
> “Cậu không cần phải nhìn tôi kiểu gì cả.”
> “Hả?”
> “Chỉ cần nhớ: tôi không tốt. Và cũng không dễ hiểu.”
Dongmin im lặng một lúc. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Lấm tấm mấy hạt mưa nhỏ đang bắt đầu rơi, mỏng như sương và như đang thể hiện một phần gì đó không nói trong dongmin.
> “Vậy... nếu một ngày tôi làm gì đó khiến anh không hài lòng thì sao?” – Cậu hỏi khẽ, mắt không rời khung cảnh phía ngoài.
Donghyun không đáp ngay.
Một nhịp sau, hắn quay lại nhìn cậu, ánh mắt không rõ là dịu dàng hay lạnh đi.
> “Thì tôi sẽ hỏi cậu trước, thay vì ra tay ngay.”
---
Dongmin nằm dài trên ghế sofa trong phòng mình, laptop để mở trên bụng. Nhưng thay vì tập trung vào dữ liệu đang phân tích, mắt cậu cứ lơ đãng.
Cậu nhớ ánh mắt hắn sáng nay. Nhớ cả câu nói:
“Tôi sẽ hỏi cậu trước.”
Không đe doạ. Không cảnh báo.
Nhưng có thứ gì đó trong câu đó… khiến lòng cậu chùng xuống. Không phải vì sợ. Mà vì… khó hiểu.
---
Trên bàn làm việc là hồ sơ tài chính. Hắn đang rà soát lại những khoản bất thường từ khu phía nam.
Tay lật giấy, mắt đọc. Nhưng trong đầu... lại hiện ra câu nói của Dongmin lúc sáng.
> “Tôi không biết phải nhìn anh kiểu gì.”
Hắn không cười. Cũng không phản ứng.
Chỉ là, bàn tay cầm bút ngừng lại một chút. Rồi hắn đặt bút xuống, dựa ra sau, khẽ nhắm mắt.
Im lặng và thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro