Chap 1 🌷
Quán cà phê nằm lọt thỏm giữa con phố nhỏ rợp bóng cây, tấm biển gỗ cũ kỹ khắc dòng chữ One and Only đung đưa nhẹ nhàng theo gió. Cơn mưa phùn rắc xuống mái kính những giọt nhỏ li ti, tạo thành âm thanh tí tách đều đặn như bản hòa tấu dịu dàng của một buổi chiều buốt nhẹ. Bên trong, không gian thoang thoảng hương cà phê mới xay quyện cùng mùi bánh nướng ấm áp. Ánh đèn vàng nhẹ hắt xuống những bộ bàn ghế gỗ, vài tấm rèm lụa mỏng lay động khẽ khàng. Những bản nhạc jazz cổ điển vang lên vừa đủ nghe, như một lời thì thầm khiến tâm trí người ta chậm lại giữa nhịp sống vội vã ngoài kia. Từ cửa bước vào là một chàng trai mặc áo khoác xám, tay vẫn còn vương vài giọt mưa chưa kịp gạt. Dongmin đứng khựng lại vài giây, hít một hơi thật sâu. Mùi cà phê, mùi gỗ, mùi mưa… tất cả khiến hắn thấy lòng mình dịu lại một cách lạ kỳ.
“Cuối cùng cũng tới rồi hả, nhóc?” – Một giọng nói vang lên từ quầy pha chế.
Dongmin ngẩng lên. Một chàng trai với nụ cười hiền và mái tóc vàng lãng tử bước ra từ sau quầy, tay vẫn đang cầm chiếc ly thủy tinh lau dở.
“Yongbok hyung.” – Dongmin cười, giọng đầy thân thiết. “Quán của anh trông xịn phết đấy.”
“Chứ sao. Không phải cà phê vỉa hè nữa rồi” – Yongbok nháy mắt trêu. “Đến đúng lúc đấy, hôm nay hơi đông. Vào thay đồ rồi anh giới thiệu cho mày người làm cùng ca nhé.”
Dongmin gật đầu, đưa mắt nhìn quanh. Dù mới đến, cậu đã cảm thấy ấm lòng. Có lẽ một phần vì người chủ quán là Yongbok – người anh thân thiết như ruột thịt từ hồi hắn mới bước chân vào đại học. Dù mỗi đứa mỗi ngả, họ vẫn giữ liên lạc. Và giờ, như một cơ duyên nhỏ, hắn lại bước vào thế giới nhỏ bé mà anh ấy đã tạo nên.
___
Vài phút sau, khi đã thay tạp dề và quay lại quầy, Dongmin nghe tiếng Yongbok nói vọng ra.
“Donghyun, mày phụ trách hướng dẫn cho Dongmin nhé, nhân viên mới vào hôm nay.”
Đúng lúc đó, một cậu trai quay lại. Tay áo sơ mi trắng được xắn gọn, mái tóc nâu hạt dẻ mềm phủ nhẹ trán, đôi mắt sáng dưới ánh đèn. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Dongmin khựng lại. Như thể cả căn phòng chợt im bặt, chỉ còn lại tiếng mưa ngoài kia rơi nhè nhẹ vào tâm trí. Cậu trai ấy mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu.
“Chào cậu. Mình là Donghyun.”
Donghyun. Cái tên như một âm thanh quen thuộc vang lên trong lòng Dongmin. Và đôi mắt kia… không biết vì sao, hắn có cảm giác mình đã từng nhìn thấy ánh mắt ấy, ở đâu đó trong ký ức xa xăm, mờ nhòe như giấc mộng.
“Ừm… chào. Mình là Dongmin.” – Hắn đáp, cố che đi sự bối rối thoáng qua.
Kỳ lạ thật. Sao lại có cảm giác như đã từng biết cậu ấy… từ rất lâu rồi? Cảm giác ấy len lỏi trong lòng Dongmin, dịu dàng mà cũng đầy ám ảnh.
___
Chiếc máy pha cà phê phát ra âm thanh êm dịu, từng giọt espresso nhỏ xuống ly như chậm rãi đếm nhịp thời gian. Donghyun đứng cạnh, cẩn thận đánh bọt sữa, đôi tay thoăn thoắt nhưng nhẹ nhàng. Đôi mắt cậu tập trung cao độ, hàng mi dài khẽ rung nhẹ mỗi khi ngẩng lên. Ánh đèn hắt xuống làn da trắng sáng của cậu, khiến Dongmin thoáng ngẩn người. Không hiểu vì sao, từ lúc bắt đầu ca làm, ánh mắt Dongmin cứ lén nhìn người bên cạnh. Ban đầu là vì tò mò. Nhưng càng lúc, hắn càng cảm thấy lòng mình lỡ nhịp. Donghyun... đẹp theo cách rất tĩnh lặng. Không phải kiểu nổi bật dễ thu hút sự chú ý, mà là kiểu khiến người khác muốn nhìn lâu thêm một chút, rồi bất giác mỉm cười.
“Cà phê latte này để nhiều bọt hay vừa phải?” – Donghyun quay sang hỏi, giọng nói nhẹ như gió lướt.
“À… vừa phải thôi.” – Dongmin đáp, khẽ gãi đầu, cảm thấy mặt mình nóng lên. Cậu ta gần thế này… sao tim mình lại đập mạnh vậy chứ?
Trong khi đó, Donghyun cũng lén nhìn Dongmin từ khóe mắt. Cậu không hiểu sao mình lại có cảm giác như bị “choáng nhẹ” từ lần đầu thấy hắn bước vào quán. Cao, vai rộng, sống mũi cao thẳng, ánh mắt hơi lạnh lùng nhưng lại toát ra vẻ dịu dàng kỳ lạ… Donghyun thầm nghĩ.
Người này… đẹp trai thật!
Ngay sau đó, cậu tự bật cười với chính mình vì ý nghĩ vừa vụt qua. Nhưng trái tim thì không nói dối. Nhịp đập ấy, rõ ràng nhanh hơn thường lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro