Chap 2 🍵
Đúng lúc không khí giữa hai người bắt đầu mang chút lúng túng ngọt ngào, thì chuông cửa reo lên. Một giọng nói trong trẻo vang lên
“Donghyun! Cho tao một ly mocha đá, ít đường, nhiều kem!”
Donghyun quay lại.
“Chủ ngữ, vĩ ngữ đâu?”
Minju trong bộ váy liền màu kem, tóc buộc cao, bước vào quán như một cơn gió mùa xuân. Cô mỉm cười với Donghyun, rồi liếc nhìn người đứng cạnh cậu.
“Bạn mới à?”
Donghyun gật đầu.
“Ừ. Đây là Dongmin, làm cùng ca với tao.”
Minju nghiêng đầu, cười duyên.
“Chào cậu, tôi là Minju, bạn thân của Donghyun.”
Dongmin chỉ khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt lại dừng lại trên sự thân thiết của hai người. Họ cười, họ trêu nhau, như thể đã quen biết từ rất lâu. Một điều gì đó… nhoi nhói trong lồng ngực hắn.
“Chà, nơi này đúng là tụ điểm bạn bè ha.” – Một giọng nam vang lên phía cửa.
Dongmin quay lại, đôi môi lập tức nhếch lên thành nụ cười thân thuộc.
“Shotaro!”
Chàng trai tóc nâu đậm, tay đút túi quần, bước vào quán với dáng vẻ thư thả.
“Nghe nói mày đi làm thêm chỗ mới, nên tiện tao ghé qua xem!”
“Mày tới thật đúng lúc ghê.” – Dongmin vỗ vai bạn mình.
Donghyun tò mò nhìn người mới tới, còn Minju thì mở to mắt.
“Ơ… Shotaro?”
Shotaro cũng tròn mắt.
“Minju? Con nhỏ hàng xóm mới chuyển tới đó hả?”
“Chính xác!” – Minju phá lên cười.
“Không ngờ gặp mày ở đây đấy.”
“Thế hóa ra mày cũng hay lui tới đây à?” – Shotaro cười.
“Ừ, chỗ quen của tao mà. Donghyun kéo tao mấy lần rồi.”
Dongmin nhìn hai người bạn mới nhận ra nhau mà chợt thấy không khí trở nên ấm áp hơn. Quán cà phê giờ không chỉ thơm mùi cà phê nữa, mà còn có hương vị của những cuộc gặp gỡ tình cờ, của mối quan hệ bắt đầu được đan cài từ những điều nhỏ bé. Còn Dongmin thì… vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Donghyun. Và lần này, trái tim hắn không chỉ rung động. Nó đang âm thầm mong một điều gì đó… sẽ bắt đầu.
Yongbok từ phía sau quầy bước ra, tay cầm một khay bánh quy nhỏ, vừa đi vừa cười:
“Gì đây? Hôm nay tự dưng quán tao thành chỗ tụ họp bạn bè à?”
Minju nhận lấy một miếng bánh, mắt sáng rỡ.
“Anh Bokie, chỗ này bây giờ nổi tiếng rồi, đồ uống ngon, nhạc hay, nhân viên lại đẹp trai.”
“Ừm.” –Donghyun gật gù ra vẻ nghiêm túc. “Câu cuối là ý nói tới tao đúng không?”
Minju cười phá lên.
“Không, tao nói Dongmin cơ.”
“Ê nha!” – Dongmin kêu lên. “Tao vẫn đứng đây đó nha mày, đừng làm tao ngại với khách.”. Chỉ sau vài cuộc trò truyện đơn giản, từ “Cậu – tớ”, cách xưng hô của cả đám đã trở thành “Tao – mày”.
Yongbok ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, chống cằm cười như người cha ngắm đàn con tụ tập.
“Tao không ngờ hai đứa bây là hàng xóm đấy. Thế mà chưa rủ nhau đi cà phê bao giờ à?”
Shotaro nhún vai.
“Thì em với nó cũng chỉ gặp nhau mấy lúc em sang giáo huấn nó vì hát karaoke không cho người khác ngủ thôi mà!”
Minju nhấp một ngụm mocha, chậc lưỡi.
“Ngon thiệt. Lần nào uống cũng thấy đời đẹp hơn.”
Donghyun bật cười.
“Mày lúc nào cũng khen y chang, không chán à?”
“Chán gì. Mày nhìn thử coi, từ khi tao uống ở đây da tao sáng hơn, tâm trạng tao tốt hơn. Chắc là do... caffeine và trai đẹp.” – Cô liếc nhìn một vòng đầy ẩn ý.
“Trời ơi.” – Yongbok lắc đầu. “Quán tao sắp thành chốn mai mối rồi.”
Shotaro nheo mắt.
“Vậy là tuyển thêm người là có chủ ý từ đầu đúng không vậy ông chủ?”
Yongbok nhún vai, vẻ mặt không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, chỉ cười bí hiểm. Dongmin chống tay lên quầy, nhìn cả nhóm trò chuyện mà cảm thấy một thứ gì đó len vào lòng. Không gian nhỏ này đột nhiên trở nên quá đỗi ấm áp. Cảm giác thân quen, thoải mái, như thể họ đã quen nhau từ lâu lắm rồi, không phải chỉ là vài phút gặp gỡ.
“Mày mới làm ở đây thôi mà hợp vibes ghê ha.” – Shotaro quay sang nói với Dongmin.
“Ừ, tao cũng thấy vậy.” – Dongmin đáp, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt Donghyun. “Có khi là… hợp với cả người trong quán nữa.”
Donghyun vừa đưa ly nước cho khách, vô tình nghe được, gò má cậu bỗng hơi ửng đỏ. Nhưng thay vì quay đi, cậu lén liếc Dongmin một cái, ánh nhìn có chút gì đó … rụt rè mà lại chứa chan điều chưa nói. Yongbok nhìn hai đứa từ sau quầy, nhếch môi. Ánh mắt của tụi nó… giống nhau y chang cái hồi mình còn trẻ. Anh gật đầu nhẹ.
“Tốt rồi. Có không khí bạn bè như vầy, làm việc mới vui.”
Minju chống cằm.
“Vậy kể từ hôm nay, tụi mình lập hội bạn thân One and Only, đồng ý không?”
“Đồng ý.” – Shotaro giơ tay đầu tiên, rồi đến Donghyun.
Dongmin nhìn mấy người xung quanh, thấy lòng mình nhẹ tênh.
“Tao cũng không phản đối.”
Yongbok bật cười.
“Ờ, miễn mấy đứa làm việc nghiêm túc là tao cho tụi bây ngồi tám cả ngày cũng được.”
Tiếng cười vang lên trong quán, hòa vào tiếng mưa ngoài kia vẫn rơi tí tách đều đều. Những con người xa lạ, tình cờ gặp nhau… nhưng lại tạo thành một điều gì đó thật đẹp – một nhóm nhỏ gắn kết bởi cà phê, bởi tiếng cười, và bởi những rung động chưa kịp gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro