Chap 1 🌷
Kim Donghyun vốn là một đứa trẻ mồ côi sau một tai nạn đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ cậu, lúc đó cậu chỉ mới 5 tuổi. Cậu lớn lên trong tình yêu thương và đùm bọc của bà ngoại tại một vùng quê hẻo lánh. Nhưng bà cậu vì bệnh tình trở nặng mà bỏ cậu lại một mình. Năm nay cậu cũng đã lớp 11 rồi. Với thành tích học tập xuất sắc và đạt được vô số giải thưởng trong các cuộc thi lớn nhỏ, cậu đã nhận được cơ hội để học tập tại trường BND – một ngôi trường cấp 3 danh giá và là niềm mơ ước của biết bao học sinh. Từ đó, cậu chuyển lên thành phố để bắt đầu một cuộc sống mới, quên đi mọi tổn thương đã xảy ra trong quá khứ …
___
Đoàn tàu chậm rãi dừng lại tại ga Gangnam. Donghyun, tay kéo một chiếc vali nhỏ, chậm rãi bước ra khỏi toa tàu. Khi ra đến cửa ga, cậu nhắm mắt, cảm nhận sự bận rộn, nhộn nhịp của thành phố Seoul khi trời dần chuyển tối. Mở mắt ra, cậu nhìn vào khoảng trống trước mắt như thể đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó vẩn vơ. Một lúc sau, cậu di chuyển và bắt một chuyến xe vào nội thành…
Chiếc xe dừng lại tại một con phố nhỏ. Donghyun chậm rãi bước xuống xe. Đôi mắt cậu nhìn ngó xung quanh, đôi chân nhanh nhẹn đi đến vị trí được định vị trên điện thoại. Cậu đứng lại tại một căn nhà trông có vẻ khang trang với lối thiết kế hiện đại, nhưng vẫn mang một vẻ thật hoài niệm, gần gũi.
“Ding dong” – Tiếng chuông ở cổng vang lên.
Từ trong nhà, một dáng người nhỏ bé gấp gáp chạy lao ra bên ngoài. Khi cánh cổng mở ra, hai người con trai liền vội tay bắt mặt mừng. Họ ôm trầm lấy nhau như thể rất lâu rồi chưa gặp mặt.
“Donghyun đấy hả? Sao mày lên Seoul mà chả nói với anh tiếng nào vậy?” –
Sanghyeok phàn nàn với cậu em.
“Tại em muốn làm anh bất ngờ í mà!” – Donghyun vui vẻ đáp lại.
“Lâu rồi chưa gặp anh nhớ mày muốn chết đây này!”
“Nhớ thật không để đi đồn nè?”
“Anh nhớ mày thật mà! …Mà mày lên đây đã thuê được phòng chưa? Chưa thì ở đây luôn với anh đi. Nhà thì rộng mà ở một mình thôi cũng chán…” – Sanghyeok ngỏ ý mời Donghyun ở chung.
“C-cũng được ạ! Nếu anh không thấy em phiền…”
“Phiền cái gì? Được gặp mày là anh vui lắm rồi đó!”
Nói về Sanghyeok, anh là sinh viên năm nhất khoa ngoại ngữ tại trường đại học KOZ, ngoài ra anh còn có một công việc part-time tại một tiệm bánh nhỏ. Bố mẹ anh đang sinh sống và làm việc tại Pháp nên Sanghyeok phải ở lại nước một mình. Vậy nên anh rất muốn có một người bạn sống cùng để thoải mái và đỡ buồn chán hơn…
Sau khi nói huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, hai anh em cũng chịu đi vô nhà. Anh Sanghyeok dẫn em đi một vòng tham quan căn nhà và sắp xếp chỗ ngủ cho em. Căn phòng của Donghyun được bày trí với một chiếc giường ngủ ở giữa, hai bên là hai cái bàn đầu giường, trên mỗi cái bàn đều được đặt một chiếc đèn ngủ trang trí. Phía bên cạnh cửa sổ là một cái bàn làm việc. Ở trong góc đặt một chiếc tủ đồ cỡ lớn. Căn phòng tuy không quá to nhưng lại mang vẻ ấm cúng, bình yên khiến cậu cảm thấy thoải mái. Sau khi sắp xếp lại đồ đạc, Donghyun lấy ra một tấm ảnh nhỏ và đặt lên bàn làm việc. Đó là ảnh cậu chụp với bố mẹ và bà ngoại khi còn bé. Khi nhìn vào nó, những kỉ niệm hạnh phúc khi được ở bên nhưng người thân yêu lại ùa về trong tâm trí cậu. Bỗng dưng, tiếng gọi lớn của Sanghyeok cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ :
“Donghyun ơi! Tối nay ăn gì đây nhỉ?”
Đúng vậy, giờ cũng đã gần 7 giờ rồi! Cậu liền nhanh chóng chạy xuống phụ anh một tay. Sanghyeok trước giờ ở một mình thành ra làm biếng, đa số cậu đều đặt đồ ăn về hoặc đi ăn với bạn bè. Nhưng vì hôm nay có Donghyun ở đây nên anh muốn tự thân vào bếp để nấu ăn cho cậu. Nhìn dáng vẻ hậu đậu của Sanghyeok khiến Donghyun không khỏi bật cười.
“Trước đây anh đã từng nấu ăn chưa vậy? Thôi đi ra đi em làm cho!”
Thấy em nói vậy, Sanghyeok chỉ đành đi ra để cho em làm, thỉnh thoảng lại giúp em lấy đồ hoặc sơ chế nguyên liệu. Vừa làm, anh vừa hỏi thăm em nhiệt tình :
“Năm nay lớn phết rồi ý nhỉ? Năm mấy đại học rồi em?”
“ Ủa em mới cấp 3 …”
“Ahihihi … Lâu rồi không gặp chú, anh quên hết! Thế mày học trường nào đấy?”
“Em học trường BND.”
“Thế chắc mới nhập học nên chưa quen nhỉ? Anh có quen thằng em cũng học trường đó, cùng khóa với mày luôn. Anh có hẹn nó mai qua nhà ăn cơm tối đấy! Có gì mày với nó làm quen đi! Coi như kết thêm bạn mới.” – Sanghyeok hỏi ý kiến của em.
“Umm…Vậy cũng tốt ạ!” – Donghyun chần chừ một lúc nhưng vẫn đồng ý.
“Thế chốt nhá! Thôi mày nấu nhanh lên chứ tao đói muốn lòi con mắt rồi!”
“Anh cũng làm phụ em tí đi.”
Thế là hai con người ấy vừa nấu ăn, vừa nói chuyện vô cùng rôm rả, thỉnh thoảng lại còn chọc ghẹo nhau nữa. Sau khi nấu xong, họ cùng ngồi vào bàn ăn, mở bộ phim yêu thích trên tivi, sau đó cùng nhau tận hưởng bữa tối trong cái tiết trời lạnh giá của mùa đông Hàn Quốc. Có lẽ đã từ lâu lắm rồi, cả Donghyun và Sanghyeok mới cảm nhận được không khí ấm áp, hạnh phúc ấy. Sau khi ăn tối xong, Donghyun quay trở lại phòng và chuẩn bị cho buổi nhập học ngày mai. Khỏi phải nói cũng biết Donghyun nhà ta hồi hộp đến mức nào! Cậu nhanh chóng chuẩn bị đồ dùng rồi đi ngủ sớm để có thể trạng thật tốt cho ngày mai.
_____
Huhu đứa con tinh thần đầu tiên của tui đoá 😊🌷
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro