Chap 13 🍰

Khi nhìn thấy chiếc điện thoại của mình trong tay của Donghyun, Dongmin vô cùng bực tức. Hắn không nói lời nào, trực tiếp đi đến chỗ của cậu, giựt chiếc điện thoại rồi bỏ về. Donghyun thì vẫn còn đang ngơ ngác không biết mình làm chuyện gì sai.
"Ủa rõ rang là có phải tao lấy đâu?" - Cậu ấm ức.
"Nhưng chiếc điện thoại ở trong túi của mày. Kể cả mày không lấy thật thì thằng Dongmin cũng không tin lời mày nói đâu!" - Dohoon nói.
Từ Dongmin giận Donghyun thì giờ thành ra Donghyun dỗi ngược lại hắn rồi. Cậu trách tại sao hắn chưa nghe cậu giải thích mà đã bỏ về như vậy. Dohoon không biết phải làm sao thì cũng đành dỗ dành cậu bạn rồi cả hai cùng đi về.
___
Khi về đến nhà, Donghyun lao thẳng vào trong phòng. Sau những buổi kiểm tra căng thẳng, cậu bây giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi. Lại còn thêm cả chuyện xảy ra lúc nãy khiến cậu vô cùng mệt mỏi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu nằm gục xuống giường, chả mấy chốc mà chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, hôm đó, Donghyun có một giấc mơ rất kỳ lạ. Cậu thấy mình đứng giữa một con đường vắng vẻ, mưa rơi lất phất trong ánh đèn đường mờ ảo. Trước mắt cậu, một bóng người quen thuộc đang đứng giữa lòng đường, ánh mắt mơ hồ không hề nhận ra một chiếc xe lao đến với tốc độ kinh hoàng.
"Tránh ra!" - Cậu hét lên, nhưng giọng nói lại như bị nghẹn lại trong cổ họng.
Bóng người đó không ai khác chính là Dongmin. Và giây tiếp theo, một âm thanh chói tai vang lên - tiếng phanh xe rít mạnh trên mặt đường, theo sau là một tiếng va đập nặng nề. Mọi thứ tối sầm lại...
Donghyun giật mình tỉnh dậy, tim đập loạn nhịp. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cậu thở dốc, đôi mắt mở to, hoảng hốt đến mức không thể phớt lờ giấc mơ đó được. Cậu có linh cảm rất xấu. Lập tức, cậu cầm điện thoại lên, bấm má gọi cho Dongmin. Nhưng hắn không bắt máy. Linh cảm bất an ngày càng lớn dần, khiến cậu không thể ngồi yên. Cuối cùng, cậu chạy lao ra khỏi nhà, chạy nhanh đến con đường gần trường học - nơi mà cậu cảm thấy giấc mơ của mình đang báo hiệu. Và khi đến nơi, cậu sững sờ. Đúng như những gì cậu thấy trong mơ. Dongmin đang đứng giữa đường, không để ý đến chiếc xe đang lao đến. Không kịp suy nghĩ, cậu lao đến, kéo mạnh hắn ra khỏi con đường. Mọi thứ xảy ra quá nhanh! Dongmin được đẩy ra khỏi vùng nguy hiểm, nhưng chính Donghyun lại không kịp thoát thân. Tiếng va đập mạnh vang lên. Cơ thể cậu bị hất văng ra, rồi ngã xuống mặt đường lạnh lẽo. Mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, âm thanh cũng dần nhỏ đi... Hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy, là khuôn mặt hoảng loạn của Dongmin, cùng giọng nói vang lên bên tai, đầy đau đớn.
"Không! Mày đừng nhắm mắt! Đừng mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro