Chương 8: Câu Từ Chối Khiến Tim Muốn Nổ Tung
Không khí trong trường vẫn sôi sục chuẩn bị cho sự kiện lớn. Nhưng với riêng Donghyun, tâm trạng mấy ngày nay chẳng khác gì trời âm u sắp mưa.
Cậu cứ... khó chịu.
Không phải vì bài tập, không phải vì việc bị bắt đi học sớm hay cải tạo. Mà vì cái cảm giác mỗi lần thấy Dongmin và Harin đi cạnh nhau. Nhất là sau cái vụ vén tóc đó.
"Vén tóc thôi mà. Cũng đâu có gì... Nhưng mà tức. Sao vẫn tức?"
Chiều hôm đó, khi cả nhóm tập dợt thuyết trình ngoài sân trường, Harin đột nhiên bước tới chỗ Dongmin, vẻ mặt hơi đỏ và tay thì cầm theo hai lon nước mát lạnh.
"Dongmin này..." – cô mỉm cười, đưa một lon nước cho cậu – "Tối nay cậu rảnh không? Hay là sau khi tổng duyệt xong, mình đi ăn gì đó nhé? Coi như cảm ơn cậu vì đã giúp nhóm rất nhiều..."
Cả sân lặng một nhịp.
Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn nhau, có đứa còn nín thở hóng drama.
Donghyun thì đứng gần đó, tay vẫn cầm kịch bản nhưng ánh mắt đang... cháy âm ỉ.
Dongmin im lặng một giây, rồi ánh mắt khẽ liếc sang phía bên phải – nơi Donghyun đang đứng nhìn.
Chỉ một ánh mắt, đủ thấy đôi mày cậu ta nhíu lại, môi mím chặt và tay siết kịch bản đến gập góc.
Rồi Dongmin quay lại, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Xin lỗi Harin. Tôi không rảnh.
Và nếu là ai khác mời... tôi cũng từ chối."
Harin hơi khựng lại, cố cười che giấu sự bối rối, lí nhí "Không sao đâu, mình chỉ hỏi đại thôi mà..."
Còn Donghyun? Trong lòng nổi loạn, nhưng ngoài mặt... vẫn là gương mặt lạnh tanh thường trực. Cậu quay đi, lặng lẽ bỏ ra xa, không nói lời nào.
Tối hôm đó, tại bãi xe đạp sau trường, Dongmin bắt gặp Donghyun đang tựa lưng vào tường, một tay cầm lon nước, mắt nhìn lên trời. Không có vẻ gì là đang chờ ai, cũng chẳng vội về.
Cậu bước đến gần.
"Cậu giận à?"
Donghyun nhướng mắt nhìn, nhưng không trả lời.
"Vì Harin?"
Vẫn im lặng. Nhưng bàn tay siết lon nước hơi chặt.
Dongmin dừng lại trước mặt cậu, ánh mắt bình tĩnh:
"Tôi thấy cậu đứng đó.
Và tôi không muốn ai hiểu nhầm...
Rằng tôi đồng ý với lời mời của người khác, khi ánh mắt của cậu nhìn tôi như vậy."
Donghyun cười nhạt:
"Tôi đâu có nói gì. Cũng đâu có quyền gì."
Dongmin tiến lại gần một bước, khoảng cách chỉ còn vài gang tay.
Cậu cúi đầu, giọng trầm hẳn đi.
"Vậy cậu muốn có quyền đó không?"
Donghyun đứng hình. Tim như bị bóp nghẹt một giây.
"Cái đéo gì... cậu ta vừa nói gì vậy...?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro