~anh nói nhé?~
ngày hôm sau
dongmin đang say giấc thì tiếng chuông cửa reo lên. em nhòm quá mắt mèo, chạm vào mắt là hình ảnh donghyun mặc đồng phục, đeo cặp quai đen đang lướt điện thoại đợi em ở ngoài. em he hé cửa.
"sao anh đến sớm vậy? giờ mới 6h30 mà trường mình 8h mới vào học cơ mà?"
"ờm, tại nay anh có việc phải ra trường sớm mà anh lại muốn đi cùng em. mà 7h anh mới cần có mặt nên em cứ chuẩn bị đi."
"ayda, sao em cũng phải đi vậy"
6:45
dongmin mặc đồng phục trên người, mặt phụng phịu như đang giận dỗi. donghyun làm sao biết được hôm qua em mới chạy deadline đến 3 giờ sáng mới xong. vừa mới chợp mắt một xíu đã bị đánh thức rùii...
donghyun cầm tay em, đánh thức cơn buồn ngủ của bé mèo đen, rồi anh dẫn em xuống chiếc xe đạp trắng anh mới mua mấy hôm trước.
"anh muốn chở em đi học từ lâu rồi, ngồi lên xe rồi anh chở đi nào hí hí."
may cho anh là còn biết đi xe đạp. chứ mà mới sáng sớm trời còn mờ sương mà anh còn bắt dongmin đi bộ thì đúng là tội tày trời ㅠㅠ
dongmin ngồi yên sau xe để anh đèo đi. đây không phải lần đầu tiên em đón cái gió lạnh căm rét buốt này nhưng đây là lần đầu tiên em có người ở trước để chắn gió.
...
đến nơi thì cũng vừa vặn đến 7h sáng.
donghyun nắm tay em đi vào phòng hội học sinh.
"ấy anh làm gì vậy? sao lại lôi em vào?"
mặc kệ câu hỏi đó, donghyun mở cửa. chào đón hai người là cặp mắt kinh ngạc của hội phó hong darin, thủ quỹ cho kyungmin và trưởng ban kỉ luật lee suyeon.
"cậu làm gì vậy, donghyun? nhóc con này là..?" suyeon thắc mắc.
donghyun nghe vậy thì thầm vào tai dongmin.
"anh nói nhé?" anh mặt gian manh nhìn em
"hừ, dám đưa anh vào thế này. tuỳ anh."
"này là han dongmin. em ấy là người yêu của tớ"
"!?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro