~mèo ngốc~
donghyun đem hộp y tế đến chỗ em, quỳ chân xuống đất, nâng bàn tay đang sưng vù bởi mấy vết bầm tím của em. vén hết tay áo, lộ ra là hai cánh tay đầy vết bỏng đỏ đến là thương.
"gia đình tôi rót tiền vào cái trường này, thế mà...xin lỗi nhá"
"không phải lỗi anh, tại bọn nó thôi. với lại tôi cũng không được nhà trường xử lý triệt để, cũng vì tụi kia mà thôi"
"thế giờ tôi nhấn bông thuốc vào để xin lỗi cậu, đau thì bảo nhé?"
donghyun cố gắng nhẹ tay hết mức có thể để nhấn miếng bông xuống mà không làm cho chú mèo đen xù lông. miếng bông chỉ mới chạm nhẹ vào làn da ấy thôi mà em đã kêu lên:
"ưm"
"mèo ngốc, lần sau nếu còn bị đám đó chắn đường, cứ gọi tôi, tôi sẽ xử lý hết"
"làm sao tôi tin được là anh sẽ giúp tôi? với lại, ai cho anh gọi tôi là mèo ngốc?"
"thì.. mèo ngốc nhà cậu chịu nhiều tổn thương, bất công như vậy cũng chẳng hề lên tiếng, được người ta mở lời còn nghi ngờ lại cơ chứ. chẳng biết cậu đã phải nhẫn nhịn những gì rồi"
nói chuyện thêm một lúc thì cũng đã xong. donghyun chỉnh trang lại tay quần áo cho em rồi họ còn trao đổi số điện thoại để "phòng trường hợp cần giúp đỡ".
...
từ ngày hôm đó, dongmin không còn thấy bọn kia lởn vởn xung quanh nữa. hỏi donghyun thì hình như bọn chúng đã bị anh 'xử đẹp' và đuổi học hết rồi. chẳng biết có ngày nào lại đen đủi gặp lũ côn đồ ấy ngoài đời không vì như thế còn khó xử hơn.
nhưng dongmin nghĩ hẳn sau lần đấy, gia đình bọn nó cũng đã ảnh hưởng không ít, đỡ huênh hoang hơn lúc trước rồi.
...
thời gian thấm thoát thôi đưa, bây giờ dongmin đã là học sinh lớp 11. từ ngày hôm đó, cuộc sống của em đã khấm khá hơn. kèm với đó, tình cảm của em dành cho người đàn anh kia cũng đã ngày một gia tăng.
-----------
sorry các reader vì giờ mới đăng tiếp :((<3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro