~rào cản~
lại một lần nữa darin với donghyun gặp nhau ở phòng hội học sinh.
"ây da.. ca của cậu cũng khó đấy. thật ra cũng không hẳn là không có cách. bằng mắt thường là tớ đã biết cả hai người đều có tình cảm với nhau rồi."
"thật á?"
"darin đại nhân của cậu chưa từng đoán sai nhé. thằng nhóc kia cũng đang có tình cảm, thậm chí là có thể từ rất lâu rồi. chỉ là.."
"chỉ là sao? có vấn đề gì hả?"
"ừ. tớ đoán là trước đấy thằng bé từng gặp một sự cố gì đó đúng không, kiểu như một vài hành vi có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hay tâm lý của nhóc ấy."
"à đúng vậy, nhà dongminie không khá giả cho lắm nên em ấy vào đây bằng học bổng 100%, nói chung là học rất giỏi. nhưng mà cũng vì lẽ đó mà dongmin bị bắt nạt. tôi cũng đã giải quyết lũ bắt nạt đấy rồi, nên mới có cơ hội gặp ẻm."
"hiểu rồi. dongminie chính là đang mang ơn cậu. nhóc đó biết cậu rất nổi tiếng thế mà lại ra tay giúp đỡ nhỏ nên chắc chắn là nảy sinh tình cảm từ lâu rồi. nhưng chính vì khoảng cách xã hội quá lớn cộng với việc quanh cậu lúc nào cũng có các vệ tinh sẵn sàng xoá bỏ mối nguy mà em lại cho rằng cậu chỉ muốn giúp đỡ và làm quen em như người bạn nên dongmin không dám mở lòng cũng phải, em ấy sợ mất mối quan hệ, sợ cậu sẽ cho rằng em chỉ ảo tưởng."
"vậy phải làm sao? có cách nào không?"
"ờm thì... như tớ nói, có tình cảm với nhau nhưng mà lại có rào cản thì cuộc tình này khá khó để tác hợp. nhưng yên tâm, darin đại nhân sẽ nghĩ cách, có rồi sẽ liên lạc với cậu ngay. vậy nhé!"
...
sau cuộc gặp đó, donghyun lại càng thêm nặng tâm tư hơn. anh không biết làm thế nào mới có thể xoá bỏ những khoảng cách đang vô tình chia xa mối quan hệ tưởng chừng như rất thân thiết của hai người. đúng lúc tâm trí đang hỗn loạn thì anh lại vô tình gặp em giữa hành lang trường học.
"donghyun hyung, anh chưa về ạ?"
"à, a-anh vừa làm việc ở phòng hội học sinh"
"dongmin à"
"có gì ạ?"
"dạo này.. em vẫn ổn chứ? ý anh là từ lúc anh giúp đỡ em, em có còn bị ai quấy rầy không, những vết thương cũ có để lại sẹo không?"
"em vẫn khoẻ. cảm ơn anh đã quan tâm."
"có cần anh đi về cùng không?"
"không sao mà. cuộc sống của em đỡ hơn nhiều rồi, em không còn là dongmin yếu đuối của ngày xưa nữa đâu."
"anh rất vui vì em đã ổn định trở lại. tạm biệt"
...
thế là hai người họ gượng gạo chào nhau. đi về hai phía khác nhau nhưng hai trái tim lại không cản được mà cùng lúc rung rinh. trở về nhà, mỗi người đều mang suy tư riêng. người nghĩ mình không có cơ hội, kẻ băn khoăn có cách nào để với tới em...?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro