Clean
" Có người đang đe dọa Leehan. "
" Và mày muốn thay Leehan xử lý chúng? "
Park Sungho gật đầu, rút điếu thuốc nhét vào miệng, mắt không rời khỏi ánh đèn vàng ố nơi góc xưởng. Hơi nóng từ lò thủy thép phía xa phản chiếu qua khung kính cong vênh như một vệt lửa sống.
" Tao không muốn em ấy phải bẩn tay, ít nhất là với lũ thám tử. Đám như thế không đáng để Taesan phải ra mặt. "
" Được thôi! Vì Taesan và Leehan, tao sẽ làm. " Riwoo khịt mũi " Tụi nó khoảng bao nhiêu tuổi? Cao, gầy, hay béo ú? "
" Có một thôi, trung niên, đầu hói nửa vầng, mặc như vai phụ trong phim noir. Thích dọa người bằng giọng mũi nhưng thực ra nhát chết. "
" Ồ kiểu thám tử gì đây? Khá nửa vời nhỉ? Nhưng có lẽ sẽ trung thành với thân chủ. "
" Không, loại ngửi thấy tiền là nhảy và bám dai như chó hoang. " Sungho ngẩng đầu.
" Vậy sao không ném cho nó chút tiền để nó né đi? "
" Quy tắc của hai đứa nó là vậy: chỉ cần ngáng đường, giết! "
Riwoo gật gù: " Mày biết bãi này vẫn hoạt động chứ? Nếu muốn, tao có thể dọn sạch một chiếc xe trong vòng 10 phút mà không để lại thứ gì. Mày dụ nó đến được không? Tao sẽ làm phần còn lại. Phải chắc chắn hắn tự lái xe vào, nếu không tao sẽ không kiểm soát được thời điểm. "
Sungho ngẫm nghĩ, xoay nhẹ bật lửa trong lòng bàn tay.
" Tao sẽ để Leehan dụ nó đến. Giả như gợi ý một địa điểm giao tiền kín đáo, nó sẽ ngửi thấy mùi tiền, và khi mày thấy xe nó vào cổng thì cứ việc bấm nút. "
" Xe cũ à? Phải nghiền ra thì hơi tiếc nhỉ? "
" Loại sedan đời 1974, biển số tao đã chụp lại. "
Riwoo huýt sáo khẽ, liếc qua dãy máy nghiền cũ xì nằm sau bức tường tôn.
" Tao sẽ khởi động máy trước, chỉnh tốc độ chậm thôi, để mọi thứ vào nề nếp. Ồ và lũ chó của tao nữa, hai ngày nay chưa ăn gì rồi! "
Sungho không nói gì. Anh chỉ nhìn ánh lửa phản chiếu trong mắt Riwoo rồi xoay người rời đi.
" Park Sungho. "
" Gì? "
" Vẫn còn nghĩ mày là người lương thiện à? "
Sungho quay đầu lại, ánh mắt chẳng rõ là cười hay đã chết lặng.
" Tao từng là một đứa trẻ lau chân cho lũ chủ nhà, từng bị đánh đến mất răng chỉ vì làm đổ nước. Nếu không có Taesan, tao đã thối rữa trong một xó nào đó rồi. Tao không lương thiện, tao chỉ đang biết ơn. "
Riwoo im lặng.
.
4 giờ rưỡi sáng một ngày định mệnh nào đó, bãi phế liệu chìm trong bóng tối loang lổ, chỉ có một dải đèn nê-ông chập chờn phía trên bảng hiệu gỉ sét. Chiếc sedan đời cũ lọc cọc chạy vào, đèn xe quét qua những đống sắt vụn chồng chất như xác chết ngủ quên. Gã thám tử cau mày, ngó nghiêng qua cửa kính rồi tắt máy. Hắn không thích nơi này. Mùi dầu cháy, sắt gỉ, cao su mục trộn lẫn, nồng nặc như bãi tha ma của máy móc. Nhưng tiền, hắn đã ngửi thấy mùi tiền, và tiền thì vẫn luôn thắng.
Hắn chỉnh lại mũ phớt, tay khẽ chạm vào khẩu súng giắt trong thắt lưng sau lưng bước xuống xe. Dáng đi thận trọng nhưng không giấu được vẻ hấp tấp như thể muốn kết thúc mọi thứ thật nhanh, nhận tiền rồi biến. Một bóng người xuất hiện từ trong lối đi giữa hai container rỉ sét, gã nheo mắt, không phải Leehan, đó là tay tài xế luôn đi theo Leehan.
Gã khựng lại.
Park Sungho đứng tựa vào một khối máy ép thép cũ, nửa điếu thuốc dở được kẹp giữa hai ngón tay, ánh mắt không hề có lấy một gợn cảm xúc. Hắn nhìn quanh, ho khẽ.
" Leehan đâu? "
" Không rảnh tiếp lũ hạ cấp. " Sungho nhả khói " Tao sẽ tiếp mày thay em ấy. "
" Tao không thương lượng với tài xế. "
" Yên tâm, tao không đến để thương lượng. " Sungho dập điếu thuốc bằng gót giày " Tao đến để đưa mày vào chỗ cần đến. "
Gã nghiến răng, và rút súng.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên trước khi hắn kịp giương nòng. Viên đạn xuyên qua vai trái khiến hắn xoay người theo quán tính và ngã dúi dụi ra nền xi măng.
" Súng của mày không nhanh bằng tao " Sungho nói, đứng yên không nhúc nhích.
Khẩu súng của gã văng đi xa, rơi đâu đó dưới bóng container. Hắn rên rỉ, tay ôm vết thương, máu thấm ướt lớp áo khoác sẫm màu. Chỉ còn lại tiếng thở dốc, hắn loạng choạng đứng dậy, cố chạy về phía chiếc xe như bản năng. Cửa mở sẵn, gã thám tử lao vào, đạp mạnh bàn đạp ga.
... Nhưng không có gì xảy ra, chiếc xe lặng thinh như xác chết.
Có tiếng máy trên đầu, như bản án tử. Gã đập cửa, chiếc cửa bị khóa chặt. Gã đập vỡ kính toan chui ra, Sungho nã hai viên đạn khiến hắn co mình không dám trồi lên nữa. Gã hoảng loạn nhìn qua kính sau xe, gã thoáng thấy một người khác nữa đang nhìn hắn đầy nỗi mong chờ gì đó, trên tay là một túm dây rợ như rễ cây - đó là một túm dây thiết bị trong xe mà khá chắc là xe của hắn.
Ánh sáng rực lên từ phía sau, dàn máy ép phế liệu cỡ lớn đang từ từ khởi động. Răng cưa xoay chậm, tạo thành âm thanh keng keng kim loại rền rĩ như tiếng gọi từ địa ngục.
Ở xa xa trên tầng hai văn phòng cũ kỹ, Leehan đứng sau ô kính bụi, mắt không rời lấy chiếc sedan mắc kẹt. Ánh mắt em không chứa sự giận dữ, chỉ có sự trống rỗng kiêu ngạo của một con thú vừa dồn con mồi vào góc cuối cùng của chuồng. Theo kế hoạch ban đầu của Sungho thì đáng ra gã thám tử đã bị ép chết ngay khi lái vào cổng nhưng Leehan lại có ý khác, em muốn hắn phải chịu một loạt kích động tâm lý liên tục, sau đó mới chết.
Trần xe dần móp xuống, tiếng phế liệu bị nghiền cùng tiếng nổ lốp xe lấn át cả tiếng kêu gào thảm thiết bên trong. Cho tới khi nền trên máy từ từ nhấc lên, để lại bên dưới bao sắt và máu thịt trộn lẫn không còn nhận ra nhân dạng, Riwoo xuất hiện từ sau khu điều khiển như Hades, trước mặt là ba con chó ngao cố vùng ra háu đói.
" Ăn đi, thật no vào nhé! "
Riwoo cúi xuống cởi xích, ba con chó lao tới liếm láp chỗ thịt thừa. Từng mảnh vụn đẫm máu, thịt lẫn cả chút vải quần áo cũng không sót một miếng. Tên thám tử như chưa từng tồn tại trên cõi đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro