Deal
Đêm hai hôm trước
" Đi đi Leehan, chẳng lẽ anh tài phiệt nhà cậu lại quản cả việc vui chơi à? "
" Không, tớ nói thật mà, tớ đã nhận vai diễn mới nên cần học kịch bản. "
Cô gái với làn da ngăm thở than ơ hờ. Cô say, đi không vững phải túm vào Leehan suốt từ lúc ra khỏi quán rượu. Em cười khổ, cố từ chối lời mời đến tiệc sinh nhật của cô bạn đồng nghiệp cùng ngành. Chả phải Taesan nhà em ý kiến hay gì cả đâu, hắn làm sao có quyền quản em? Em nghiêm túc với công việc không phải vì yêu nghề, chỉ là Leehan yêu cái fame hiện tại. Em muốn em mãi ở đỉnh lưu, muốn người ta chú ý đến em hơn, muốn sống một cuộc đời mà ai cũng phải biết đến.
" Tớ sẽ mua tặng cậu một đôi khuyên tai Channel mẫu mới nhất, coi như là lời xin lỗi nhé? "
" Awwww yêu thế! Lần sau nhớ phải đi chơi với tớ đấy! "
" Tớ hứa. Cậu cần tớ đi cùng thêm một đoạn không? "
" Không cần đâu, xe đón tớ chờ đằng kia rồi. Bye bye! " Cô gái gửi em một nụ hôn gió rồi xoay người lảo đảo đi mất.
Leehan rời đi ngay sau đó. Em rảo bước trên những con đường dần thưa người, ngân nga lời mấy bài nhạc Pop hiện đại, vuốt ve chiếc áo lông mềm mới được anh người tình mua cho sau chuyến công tác. Đôi cao gót Salvatore Ferragamo lộp cộp trên nền đá vỉa hè, đoạn đường về nhà em dần trở nên yên tĩnh hơn. Em nghe được nhịp bước chân mình, nghe được tiếng cãi vã từ cửa sổ phía trên, nghe được tiếng cassette cũ rè từ công ty nước sạch gần đó, và quan trọng hơn: em nghe được tiếng giày đế thấp sau lưng mình, tiếng giày đã theo em cả chặng đường từ chỗ đông người.
Leehan quay lại, tên bám đuôi nhận ra mình bị phát giác đành cắm đầu đuổi theo em. Leehan rất sợ, em chạy thục mạng vào một con hẻm. Dạo gần đây night stalker giết người hàng loạt ở khắp Los Angeles, em chưa từng nghe hắn giết một ai ngay ngoài đường, thế thì sao? Em phải chạy đã. Con hẻm tối tăm không một bóng đèn, sương xuống càng làm em mông lung về con đường phía trước. Sự bất lực tràn trề khi trước mặt em là cánh cổng khóa trái, em hết đường rồi!
Tên bám đuôi dừng lại cách em một khoảng, chực lao tới. Chà! Còn Leehan có gì? Em rút ở túi trong áo khoác ra một khẩu súng lục, bỏ chốt an toàn chĩa thẳng vào đầu hắn.
" 6 năm trước cũng có người muốn giết tao và đã bị tao đâm ngược lại cả tá nhát vào người. Cởi đồ ra, mày nên nhớ ai là người đi săn ở đây. "
Hắn cởi mặt nạ, em bỗng ngờ ngợ nhận ra hắn.
" Tao phá sản rồi, và giờ tao chẳng còn gì ngoài đống phim của mày, và cả thân phận thật người tình của mày tao cũng biết. Cho tao tiền, tao sẽ im lặng và biến mất, nếu không mày và nó sẽ mất tất cả. " Đó đạo diễn cũ em từng hợp tác.
" Mày đang tống tiền tao trong cái hoàn cảnh này? Và không phải hồi đó mày đã ăn tiền của tao để tiêu hủy hết sạch chỗ phim ấy rồi à? "
" Tao biết sẽ đến lúc tao cần dùng đến chúng lần nữa, còn súng của mày tao biết nó không có đạn. "
Đúng là Leehan đã tháo hết đạn cho khẩu súng vào tuần trước vì tham gia một bữa tiệc, em đã quên thay đạn đến giờ. Hắn biết, vậy thì chắc chắn em đã bị theo dõi rất lâu rồi.
.
" Em có nghĩ đến việc sẽ đưa tiền cho hắn không? "
" Không, ai mà biết được liệu hắn sẽ im miệng đến chết hay không? Nếu hắn dám tống tiền em lần một thì sẽ có lần hai. "
" Em có chắc muốn giết hắn không? "
" Dĩ nhiên! Anh biết em sẽ làm tất cả vì cuộc đời của em mà! Liệu anh sẽ ghê tởm em chứ? "
" Không đời nào, my Georgia! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro