Embark on
" Anh Sungho, anh thấy cái xe đằng sau đúng không? " Leehan gác cằm lên tay, ngồi sát một bên cửa để nhìn gương chiếu hậu.
" Em nhận ra rồi à? "
" Từ lúc chúng ta ra khỏi trường quay nó đã đi theo. Em thấy anh rẽ liên tục năm, sáu lần rồi. "
Sungho thở dài nắm chặt vô lăng, anh nghĩ anh phải làm gì đó trước khi cái xe khả nghi ấy kịp gây tổn hại đến Leehan.
" Em gọi cảnh sát được không? Anh không nghĩ mình nên dừng xe để gọi. "
" Thế thì đừng gọi, anh tấp vào lề đi. "
" Không ai biết được cái xe kia theo dõi em với mục đích gì Leehan ạ. "
" Cứ tấp vào đi, nếu lo thì anh có thể đi theo em. "
Sungho biết Leehan ngang ngạnh đến đâu, có thể là đến độ sẵn sàng mạo hiểm cả chục, cả trăm triệu đô chỉ để đấu giá món đồ em thích. Biết không đừng được anh đành làm theo lời em, tấp xe vào lề rồi xuống xe chạy vội theo sau Leehan. Chiếc xe ọp ẹp cũ kỹ phía sau cũng dừng lại. Leehan lại gần ra hiệu cho người lái hạ cửa kính, lập tức luồn tay vào lôi cổ người đàn ông kia ra ngoài.
" Ai cử mày đến? "
" Tôi... tôi phải bảo vệ danh tính cho thân chủ, tôi không thể nói được! "
Ông ta có khuôn mặt cứng nhắc ở tuổi trung niên, đội mũ phớt nâu che bóng một phần mặt xanh xao gầy guộc kỳ lạ so với thân hình hơi phát phì. Cái vẻ ngoài ấy khiến Leehan không muốn chạm vào đành thả cổ áo ông ra.
" Đừng có theo dõi tao làm gì, đây là lời cảnh cáo trước. Tao là diễn viên nổi tiếng và tao sẽ chẳng trốn đi đâu cả! Nếu muốn giúp thằng thuê mày tống tiền tao thì ngừng việc xâm phạm đời sống riêng tư của tao lại, trước khi tao lật lọng và giết hết lũ chúng mày trước khi đưa tiền! "
" Tôi sẽ không dừng lại! "
" Đáng ra lão đấy phải biết thuê một thám tử giỏi hơn. " Leehan chán nản ôm đầu cười khó chịu.
" Nếu không thì anh trả tiền cho thân chủ tôi đi, lúc ấy tôi sẽ dừng lại. "
" Tiền là của tao và tao đang mua lại, chúng mày vội thế để làm gì? "
Gã thám tử cười nhạt: " Tôi không phải người ra giá, tôi chỉ là bảo hiểm, phòng khi anh có ý định chuồn sang Pháp, đổi hộ chiếu, rồi trốn biệt ở Ý như cách mấy ngôi sao bốc hơi sau scandal tình ái. "
" Nếu tao đã muốn biến mất thì dù có đội lốt gì chó nhà mày cũng không đánh hơi được. Tao đã thương lượng rồi, giờ là đến lượt hắn giữ lời. Nếu còn ai bám đuôi tao lần nữa tao sẽ không cảnh cáo thêm đâu. "
Leehan ngồi băng ghế sau, tay vò đầu, ánh mắt bực bội phóng về phía cửa kính. Sungho liếc qua gương chiếu hậu, im lặng, nhưng đầu óc thì đang vận hành theo một nhịp rất khác - Anh cũng có những suy tính riêng của mình.
" Tên đó không phải loại thám tử tầm thường, hắn không nhìn Leehan như một mục tiêu, mà như một con mồi. "
Ánh mắt hắn, dáng vẻ lầm lì, và cả giọng nói run rẩy nhưng vẫn cố giữ sự thách thức ấy – Sungho biết loại người đó. Chúng bám dai như đỉa, chúng không quan tâm đúng sai, chỉ quan tâm món tiền cuối cùng là bao nhiêu.
Anh bấm chặt vô lăng, bàn tay siết đến trắng bệch.
" Nếu là Taesan, hẳn giờ này hắn đã nằm dưới đất rồi. "
Nhưng Sungho không phải Taesan, ít nhất là anh từng nghĩ vậy.
" Không cần để em biết đâu, Leehan. Không cần Taesan phải bẩn tay nữa, mình sẽ làm, vì mình cũng từng là rác rưởi - và rác thì biết cách xử lý rác. "
Anh nhớ đến một cái tên cũ. Một người bạn làm ở bãi phế liệu phía nam. Giỏi nhất trong việc làm "sạch sẽ".
Sungho thở ra một hơi dài, tay chạm nhẹ vào điện thoại khi đã yên tâm nhìn Leehan đi lên nhà. Một dòng tin nhắn được gõ: " Có việc rồi Riwoo. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro