Mask
" Darling em ổn chứ? Anh xin lỗi vì phải rời đi đột ngột như vậy. Nhất định anh sẽ bay về với em sớm nhất có thể. "
" Không sao đâu em ổn mà. "
Leehan bận soi lại mình trong nhà tắm, em kéo căng dây điện thoại bàn, ngáp dài nũng nịu với anh tình nhân.
" Nhớ mang súng theo, anh đã thay đạn đặt trên tủ giày, không được quên đâu đấy! Hôm nay có lịch trình gì không?"
" Em có lịch quay talkshow lúc 8 giờ, đầu giờ chiều thì lên xem qua phim trường với mấy set quay. Sao? Anh lo cho em à? " Leehan cười tủm tỉm.
" Tất nhiên, nếu không có gì thì ở nhà đi. Bây giờ đến cả Los Angeles cũng không phải là nơi an toàn. "
" Em biết rồi! Yên tâm làm việc đi nhé, yêu anh! "
Leehan dập máy, có tiếng người bấm chuông ngoài cửa. Em mặc vội chiếc áo choàng tắm rồi ghé qua mắt mèo: có hai viên cảnh sát. Em mở cửa.
" Có gì không? Tôi bận việc đi bây giờ. "
" Chúng tôi có một số chuyện cần hỏi, là về người này. " Anh cảnh sát giơ ra một tấm ảnh, cô cảnh sát đứng sau đã cầm sẵn máy ghi âm.
Leehan nheo mắt, em nhận ra người trong tấm ảnh là cô bạn da ngăm đêm nọ đi uống với em.
" Có chuyện gì xảy ra với Claire à? "
" Cô ấy được phát hiện đã tử vong ở rìa khu rừng đoạn đầu đường cao tốc. Lần cuối anh nhìn thấy cô ấy là lúc nào? "
" ... ba hôm trước chúng tôi có đi uống, cô ấy nói có xe đón nên chúng tôi tạm biệt luôn trước cửa quán. Sau đó tôi không gặp lại cô ấy. "
" Ba hôm trước? "
" Vâng, chính xác là khoảng hơn 11 giờ đêm. 11 rưỡi gì đó, tôi không nhớ... giờ thì hai người có thể đi được rồi chứ? "
" Anh không buồn à? Nghe nói hai người khá thân nhau. "
" Vậy anh muốn tôi phản ứng ra sao? Khóc à? Hay suy sụp ngất đi? Phiền hai người đi cho! "
Viên cảnh sát toan lao vào vì cái giọng điệu tức người của Leehan, may thay cô đồng nghiệp của gã đã cản kịp.
" Bỏ ra Fern! Cô định để lũ có tiền thiếu tôn trọng mình mãi à? "
" Thay vào đó sao lũ cớm các anh không gộp chung án vào với night stalker đi? Dù gì các anh chả thiếu nhân lực. Nạn nhân lần này cũng là phụ nữ mà. "
Gã chua chát, đành để cô cảnh sát kéo ra khỏi căn hộ, không quên bỏ lại lời mỉa mai: " Đi thôi Fern! Tôi nghĩ tôi cần về *diệt rận! "
Gã cười ha hả rời đi, để lại trong lòng Leehan một cục tức. Từ hôm kia em đã bị một kẻ nặc danh gửi một đoạn băng đến nhà, đoạn băng đó là cảnh phim 6 năm trước em quay ở cái trang trại ấy. Tâm trạng của em không được tốt, đoạn băng đó ở trên xe lúc em rời khỏi nông trại và rõ ràng đã bị tự tay em tiêu hủy. Chắc chắn tên khốn đạo diễn đó đã kịp sao chép một bản, giữ lại ám ảnh em đến tận bây giờ. Suốt mấy hôm nay kể cả cuộc sống của em cũng là sàn diễn, em phải cố vứt những cảm xúc tiêu cực sang một bên để không ảnh hưởng công việc, nhất là để anh quản lý Sungho không đòi cắt bớt lịch trình cho em nghỉ ngơi.
Leehan thả vài viên thuốc an thần vào miệng. Định thần lại sắc mặt rồi nhanh chóng thay đồ rời đi.
" Anh lo cho em lắm Leehan! Nếu không ổn ở đâu thì em nên nghỉ vài hôm đi! "
" Em không sao đâu mà! "
" Em biết anh sẵn sàng làm mọi thứ cho em và Taesan mà. "
" Đừng để tâm chuyện quá khứ nữa Sungho! Taesan cứu anh khỏi gia đình đấy không phải để anh mang ơn. "
Sungho im lặng, anh không thể nói thêm được gì. Anh quen Leehan từ hồi Taesan về tìm em, và để trả ơn anh quyết định xin hắn để mình làm quản lý cho Leehan. Anh biết em đủ lâu để hiểu em là một đứa ương ngạnh ra sao chỉ vì ước mơ của mình. Leehan có thể đê tiện, hèn hạ, không từ thủ đoạn để đạt mục đích nhưng chưa bao giờ muốn anh mang ơn họ. Leehan khiến anh cảm giác như người nhà, như có một đứa em để yêu thương thay vì trách nhiệm. Vậy nên nhìn Leehan dạo gần đây anh không khỏi lo lắng. Taesan từng giết ba mạng người để giải thoát anh, anh cũng sẽ không ngại nếu Leehan muốn một cái giá tương tự.
" Này, ăn tạm đi. Chương trình phải 30 phút nữa mới bấm máy. " Sungho ném cho em một hộp donut từ ghế phụ.
Leehan nhận lấy, gật gù cảm ơn anh rồi cầm một chiếc ăn tạm trong lúc chờ đỗ xe.
.
Máy quay bắt đầu bật, khán giả trong hội trường hò reo khi người dẫn chương trình vừa giới thiệu khách mời, ánh sáng trường quay chiếu tới sau tràng pháo tay. Leehan bắt chéo chân trên ghế khách, em nhắm nghiền mắt hít sâu, tiếp tục vai diễn một ngôi sao Hollywood tươi sáng thường ngày.
Như bao talkshow thông thường khác Leehan giới thiệu bản thân, bịa ra những câu chuyện vui buồn ngày bé hay thuở thiếu thời khó khăn. Đôi mắt mở to tròn, nụ cười duyên ngây ngô hay cái giật mình hiếu kỳ trước những tình huống của chương trình chưa bao giờ khiến một ai nghĩ là giả. Tất cả đều yêu mến em, đồng cảm cho những câu chuyện của em, họ tương tác và gửi tới em những lời yêu thương ngưỡng mộ. Leehan là một ngôi sao, em yêu cảm giác này.
" Ồ! Câu hỏi này khá tế nhị, không biết ai là người gửi tới nhỉ? " Người dẫn chương trình ngập ngừng trước tờ kịch bản tiếp theo.
" Thoải mái đi Jimmy, tôi đã sẵn sàng! "
Sau vài cái nhìn ái ngại tới đạo diễn câu hỏi đã được đưa ra: " Để được như bây giờ anh đã trải qua rất nhiều thử thách phải không? "
" Đúng! "
" Vậy nếu như một ngày anh bỗng nhiên mất hết tất cả thì liệu anh có dám làm những điều kinh khủng nhất chỉ để có lại chúng không? "
Hội trường xôn xao, Leehan hơi nhíu mày nhưng đã nhanh chóng lấy lại sự tự tin như ban đầu.
" Ừm... anh nghĩ kinh khủng đại loại như việc gì, Jimmy? " Em hỏi ngược lại chương trình, như một cách để biến câu hỏi gây tranh cãi trở nên rõ ràng hơn.
" Tôi đoán nó sẽ kiểu... hót phân ngựa? Hay là ăn pho mát giòi chăng? "
" Ồ vậy tất nhiên tôi sẽ làm! Chỉ là vệ sinh chuồng ngựa hoặc đợi cho giòi nhảy ra hết thôi mà nhỉ? "
Cả khán phòng vỗ tay cho sự khôn khéo của em, kết thúc chương trình một cách thành công ngoài mong đợi.
Leehan biết việc kinh khủng được nhắc đến là gì, dù là những việc ấy em vẫn sẽ làm.
* Diệt rận: cách nói bóng gió mang ý kỳ thị lgbt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro