Play [End]

... anh S, quản lý của Leehan kể lại: căn hộ ngăn nắp yên ắng như thể vắng chủ cả tuần, điện thoại của cả nam diễn viên lẫn người tình của anh đều không thể liên lạc được, họ như bốc hơi khỏi thế giới này. Người cuối cùng nhìn thấy họ đã kể rằng anh thấy họ đang ngủ trên xe một người đàn ông lạ, xe sedan màu xanh đã sờn. Hiện bên phía cảnh sát chưa có bất kỳ thông tin nào về người đàn ông này, chúng tôi sẽ cố hết sức tìm ra diễn viên Leehan sớm nhất có thể.

" Mẹ kiếp! " Gã đạo diễn ném mạnh chiếc điều khiển vào tivi: " Tao đã dặn là bí mật mà giờ mày làm lộ cho cả giới truyền thông! "

Thám tử mà hắn thuê biến mất không giấu vết đã gần một tuần, và giờ hắn đã lại thấy tên đó còn bắt cả hai nhân vật có ảnh hưởng về. Hoặc là tên thám tử lừa hắn cuỗm sạch tiền một mình, hoặc là tên thám tử này quá gà đến mức bắt cóc người về cho hắn.

Gã đạo diễn lầm rầm, cáu tiết gọi vào số của thám tử. Thám tử tắt máy không nhận cuộc gọi, thay vào đó đã nhắn tin.

:Vâng?

Quỷ tha ma bắt! Mày đã bắt cóc hai đứa nó? Mày nghĩ giới truyền thông sẽ tha cho mày phỏng?

:Anh đang đánh giá thấp năng lực của tôi.

Gã đạo diễn hơi nhíu mày.

Ý mày là sao?

:Trong lúc thuốc ngủ ngấm tôi đã lên được căn hộ của bọn họ để lấy tiền.

Còn bây giờ thì sao?

:Tôi lỡ giết họ rồi. Ý định nhắm đến họ ban đầu là của anh, anh nên đến đây giúp tôi xử lý chỗ xác này.

Vậy thì tiền, mày không thể giữ tiền một mình. Không thì tao sẽ báo cảnh sát, sẽ không ai tin lời một kẻ bắt cóc như mày đâu.

:Được, xử lý xong hai cái xác ta sẽ chia tiền. Giờ thì đến đây đã.

Gã đạo diễn cười khẩy, tự nhủ với mình sao gã thông minh đến thế. Giờ thì gã sắp có một phần khối tài sản của em, còn em, một kẻ hắn luôn lo sẽ báo cảnh sát đã chết. Giờ thì chẳng còn gì có thể ngáng đường hắn.

.

" Nó ngu hơn em nghĩ. "

" Anh luôn nghĩ nó ngu như thế. "

" Thật, chẳng có một hiện trường vụ trộm nào mà căn nhà lại ngăn nắp cả anh nhỉ? " Leehan cười, em thổi khói thuốc vào miệng anh.

" Kể cả ta đang cho hắn một con đường sống, bọn lợn gần lúc chết thì vẫn là lợn. "

.



Và rồi nơi nghĩa địa ngoài ngoại ô hắn ngã xuống, với con dao trên bụng không cầm nổi máu chảy. Taesan đã vật hắn xuống, Leehan đang giả chết đã chồm lên đâm lão ta. Một nhát, giữa ổ bụng, đủ với lý do tự vệ chính đáng.

Leehan nhìn hắn, không buồn vuốt xuống đôi đồng tử mở căng. Em vẫn còn vương mùi máu trên đầu ngón tay, khóe miệng cong thành một nụ cười nhạt lạnh lẽo. Ánh mắt em khi nhìn cái xác dưới nền xi măng tối om không khác gì thú săn mồi vừa thưởng thức bữa tiệc. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa, càng lúc càng gần theo những manh mối tự em với Taesan bày ra từ trước. Trong tích tắc, bờ mi em rũ xuống, khóe môi run rẩy, bàn tay vô thức bấu lấy cánh tay Taesan như thể tìm chỗ dựa. Cái lạnh băng giá nơi đáy mắt lập tức tan biến, thay vào đó là vẻ hoảng loạn non nớt của một kẻ vừa thoát khỏi địa ngục.

Khi cảnh sát lao đến, ánh đèn pin quét qua gương mặt em, Leehan khụy gối, để mặc đôi vai run lên từng chập. Giọng em nghẹn lại, vỡ ra như tiếng nấc: " Cứu… cứu chúng tôi… làm ơn! "

Em là nạn nhân, Taesan nằm gục bên cạnh em cũng là nạn nhân, tên to con đã chết với con dao bên cạnh là kẻ đã bắt cóc em và anh. Em, người đâm chết hắn là một ngôi sao thiên thần vừa chiến đấu thắng ác quỷ, được truyền thông xót xa trước nghị lực sống phi thường. Leehan được choàng chăn ấm, đi ra trước ánh flash với những vết dây thừng hằn trên người mà Taesan lỡ siết hơi chặt. Em cúi chào cánh nhà báo, từ chối phỏng vấn vì vẫn còn sốc tâm lý. Thi thể tên đạo diễn thì được đem đi chôn ngay sau đó, được ghi vội vào hồ sơ như một cái chết quá dễ đoán.

Taesan đã bắt đầu dàn dựng màn kịch này từ nhiều ngày trước. Anh ngồi trong văn phòng đầy khói thuốc, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn gỗ, gọi điện thoại cho Jaehyun - một nhà báo trẻ mà anh khá thân thiết: " Em cần một câu chuyện, về một ngôi sao cùng người tình của cậu mất tích, và một gã lạ mặt biến mất cùng lúc. Anh biết cách để tin tức lan đi thế nào rồi chứ? "

Jaehyun im lặng vài giây, sau đó cười nhạt đồng ý. Tin giả sẽ được phát sóng vào đúng đêm anh chọn, khi dư luận còn chưa kịp thở đã bị cuốn theo. Rồi anh ngồi hàng giờ trong căn phòng tối, tháo sim của thám tử ra, cắm vào chiếc điện thoại rẻ tiền. Những dòng tin nhắn ngắn gọn, lạnh lẽo, được viết ra như mồi câu, gửi đến kẻ đạo diễn đã kiệt quệ. Mỗi tin là một giọt mồi nhử, một miếng cười không thành tiếng.

Taesan còn chuẩn bị cả kịch bản cho Leehan, không chỉ vết dây thừng mà còn cả vết bầm trên cổ cần đặt đúng chỗ nào để che giấu cái thật và khoe ra cái giả. Từng chi tiết nhỏ, hắn sắp đặt như một đạo diễn toàn năng, để đến lúc màn kịch hạ màn, chỉ còn lại nạn nhân trước ống kính và kẻ thủ vai phản diện biến mất mãi mãi.

Và giờ đây, khi cảnh sát đưa tấm chăn mỏng phủ lên vai Leehan, anh cúi đầu run rẩy, đúng y như vai diễn anh đã viết ra từ trước.

6 tháng sau, vở kịch đó kết thúc trong tiếng vỗ tay của dư luận. Truyền thông thương xót cho Leehan, ngôi sao bị bắt cóc may mắn trở về sau biến cố. Công chúng chào đón em bằng những bó hoa trắng và ánh flash loá mắt. Không ai biết đằng sau ánh mắt long lanh ấy là một kẻ vừa tự tay diễn cùng người tình màn kịch máu lạnh. Taesan đứng ở phía sau, luôn làm bàn đạp giúp em lấy được những gì mà em muốn. Anh lặng lẽ nhìn Leehan toả sáng, nhìn thế giới gọi em là nạn nhân kiên cường, trong khi chỉ anh mới biết em từng thì thầm với anh câu: em sẽ cùng anh giết hắn.

Leehan thì ngược lại, mỗi lần ánh đèn flash chói mắt là một lần em nhớ lại cách máu bắn vào tay mình. Nhưng khi bàn tay ấy được Taesan nắm lấy trong bóng tối, tất cả trở thành một phần tất yếu, cái giá phải trả cho thành công, danh vọng, và tình yêu không thể dứt. Họ có tất cả: tiền bạc, quyền lực, ánh hào quang, một căn penthouse sang trọng trên đỉnh Los Angeles. Họ có nhau, trong sự im lặng đầy đồng lõa, nhưng tình yêu của họ đã vĩnh viễn méo mó, biến chất.

Và đó lại chính là thứ khiến nó không thể bị phá vỡ.

Còn Claire? Cái chết của cô diễn viên trẻ xấu số thì sao? Hóa ra cô ấy xui xẻo lại là mục tiêu của night stalker cho đủ mục tiêu hắn đặt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro