Rely on

Bãi phế liệu ngập mùi sắt gỉ và ẩm mốc. Không có tro, không có lửa, chỉ là vài mảnh vải loang lổ bị gió thổi lật lên giữa đống rác kim loại, trên dấu vết mờ nhòe của một thứ gì đó từng nằm ở đó quá lâu. Lũ chó hoang đang tụ lại quanh một vũng đất lõm. Một con liếm môi, tai vểnh lên, một con tha thứ gì đó bằng xương bằng sụn, không rõ hình thù, rồi bỏ lại khi nhận ra không ăn được. Leehan đứng ngay sau chúng, tay đút túi áo khoác, mắt dõi theo như đang xem một cảnh phim cũ. Một con chó to màu nâu sẫm chạy tới gần, nó vẫy đuôi ngoạm thứ gì đó: một mẩu vải lấm bùn, đặt trước chân Leehan như dâng quà. Em ngồi xuống, lặng lẽ xoa đầu nó, vuốt dọc sống lưng khen ngợi.

" Ngon miệng chứ? "

Túi áo khoác em rung lên, Leehan lôi ra chiếc điện thoại sáng choang rõ tên Taesan. Em liếc nhìn màn hình, chần chừ trong một nhịp thở rồi bắt máy. Đầu dây bên kia không có lời chào, chỉ là tiếng thở gấp gáp như vừa chạy xuyên đêm về nhà. Giọng hắn khàn, run nhẹ:

" Leehan! Em đi đâu sớm thế này? Em có sao không? Anh đã gọi rất nhiều nhưng em không bắt máy. "

Leehan khoanh tay, em nghiêng đầu:

" Darling em ổn cả! Chỉ là em tắt chuông thôi. Và anh về rồi sao darling, mừng anh trở về! "

" Xin em, Leehan, đừng biến mất như vậy! " Hắn nức nở " Thời gian này bất cứ sự biến mất nào của em cũng làm anh sợ mình sẽ đánh mất em! "

" ... Vậy chờ em chút nhé Taesan, em sẽ về ngay. "

Leehan tắt máy, mặc cho người ở đầu dây bên kia vẫn muốn hỏi nữa. Em quay sang nhìn Sungho, xoa đầu con chó, gật đầu chào Riwoo rồi lên xe.

.

Cửa thang máy mở ra, Leehan lại rảo những bước nhỏ trong hành lang tối đèn. Taesan đứng đợi em trước cửa căn hộ, em không bất ngờ lắm. Hắn đứng tựa lưng vào cửa, bộ vest như hôm hắn đi cũng chưa kịp thay ra mà cởi mỗi áo vest, chiếc sơ mi trắng bên trong đã bỏ ba cúc đầu, cả cà vạt cũng đã nới lỏng cho bớt ngột ngạt. Taesan cứ đứng thế nhìn chằm chằm lối rẽ vào căn hộ nhà hắn, như thể hắn chỉ đợi em xuất hiện ở đó.

" Leehan! "

Em hơi nghiêng đầu, đôi mắt lặng lẽ quét qua từng chi tiết nhỏ, chiếc đồng hồ chênh múi giờ vẫn hằn trên cổ tay hắn, giày chưa kịp tháo và hơi thở vẫn gấp như khi gọi điện. Hắn đã đứng đây rất lâu rồi.

" Darling... " em nói khẽ " Anh vẫn chưa thay đồ sao? "

Không đợi hắn trả lời, em tiến đến gần, vòng tay quanh cổ hắn. Hắn siết lấy em như thể sợ chỉ cần chậm một giây thôi em sẽ lại đi đâu mất. Mùi vải thấm mồ hôi, mùi nước hoa nhạt đã quen, tất cả khiến Leehan khẽ khép mắt lại, em hôn hắn. Một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng đến mức như muốn vỗ về từng vết nứt trong lòng Taesan. Hắn run lên, bàn tay trên lưng em khẽ co lại, siết chặt như kẻ chết đuối bám vào sự sống.

" Leehan! "

" Em đây. "

" My darling! "

" Em không bỏ anh đâu mà, em hứa! "

Leehan cười, em xoa đầu hắn, hai tay vuốt được sống lưng hắn trấn an rồi kéo hắn vào trong nhà, đóng sập lại cánh cửa sau lưng. Căn phòng tối om không ai buồn bật đèn. Quần áo rơi từng mảnh trên lối đi. Lưng va vào vách tường lạnh, môi chạm môi như thể không còn kịp thở. Nỗi lo, nỗi giận, nỗi thèm khát, tất cả cuộn trào và phát tiết qua từng nhịp đẩy, từng tiếng rên khản đặc giữa bình minh.

Leehan cưỡi trên người hắn, hai tay chống lên bờ ngực hắn, nhịp thở vẫn còn gấp gáp như thể mới vừa chạy trốn khỏi một cơn ác mộng. Ánh mắt em dán chặt vào gương mặt nhòe nước mắt của Taesan, thứ nước mắt không bao giờ rơi ra ngoài, chỉ đọng lại trong hốc mắt sâu và sự run rẩy ở đầu ngón tay đang siết lấy eo em. Những nhịp chuyển động chậm rãi, cố tình dịu dàng, như thể em đang dùng chính cơ thể mình để xoa dịu cơn điên dại vừa trào dâng trong hắn. Taesan nghẹn lại, không nói được lời nào, cằm hắn khẽ giật, hai tay run rẩy như muốn giữ lấy em thật chặt, rồi lại sợ lỡ tay mà bóp nghẹt.

" Tên đạo diễn đã thuê thám tử để theo đuôi em... " em kể trong những câu ngắt quãng, xen lẫn những tiếng rên rỉ " ... em vừa đi giết hắn. "

" Sao em- "

" Sungho đã nhờ đến Riwoo, họ chơi đùa tâm lý hắn rồi đẩy hắn chết trong xe dưới máy ép phế liệu... "

" Leehan... nhưng anh muốn em phụ thuộc vào anh hơn nữa. "

Taesan rướn người lên, hai chân hắn quặc vào đùi em, tay ôm em vật xuống, khóa em bên dưới. Hắn tiếp: " Anh về với em rồi, anh đã tìm ra nơi tên đạo diễn ẩn náu. Giờ thì hắn chẳng còn ai, chẳng còn gì giúp đỡ cả. Leehan! Để tay anh được nhuốm máu cùng em được không? "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro