Root ¹

Cha mẹ Taesan chết sau một vụ thảm sát. Hung thủ bị tâm thần được bảo lãnh, chỉ ngồi tù 3 tháng, họ hàng lừa hắn lấy hết tài sản cha mẹ để lại. Taesan chẳng còn gì, hắn ghét sự bất công, hắn mất niềm tin vào pháp luật, hắn thiếu tiền đến mức bán nhân phẩm đi làm diễn viên phim khiêu dâm. Đời bạc với hắn, hắn sống thẹn với đời.

Hắn gặp Leehan trong một lần diễn nọ, cậu ta rất đẹp, cậu ta lên giường làm bạn diễn của hắn.

" Sao mày lại làm cái nghề này? "

" Tao muốn trở nên nổi tiếng. "

Leehan hút thuốc. Chỉ vì cơn mất ngủ của cả hai mà bây giờ phải ngồi tâm sự với nhau.

" Sao lại nổi tiếng bằng cái nghề hạ đẳng này? "

" Mày không hiểu gì về tao Taesan ạ. Cái tao nhắm đến là được mọi người chú ý. Tao muốn sống một cuộc đời rực rỡ chứ không phải sống qua ngày như mày. "

" Kể cả việc mày phải chôn cái mã đẹp đẽ dưới thân đủ loại đàn ông? "

" Ừ, rồi một ngày nào đó tao sẽ vào Hollywood bằng nghề diễn chân chính, cứ coi như đây là tập dượt kỹ năng đi. "

Taesan nghiêng đầu, hắn bỗng thấy ngứa ngáy.

" Những lúc làm với tao mày có thích không? Hay tất cả cũng đều là diễn? "

" Hỏi làm gì? "

" Tao muốn biết ít nhất việc tao làm không vô nghĩa. "

Leehan nhìn hắn, cậu thả điếu thuốc xuống nền đất, dụi mạnh mũi giày cho tắt hẳn. Cậu bất chợt leo lên người hắn, cúi xuống gặm một phần môi trên, chờ cho hai nửa môi tách ra rồi luồn lưỡi vào. Miệng lưỡi triền miên mút lấy nhau, những ngón tay thon dài cậu đưa lên vuốt ve yết hầu hắn. Taesan giật bắn mình bóp chặt lấy eo người phía trên, nhả ra cố hớp lại chút không khí. Leehan đã lại cúi xuống liếm vết nước bọt còn lấp lánh trên môi hắn, từ từ quấn lấy chiếc lưỡi đang rụt rè bên trong. Cho tới khi dưới chỗ cậu ngồi lên bắt đầu cảm thấy trướng căng, Leehan mới đứng dậy bỏ đi như chưa có gì.

" Cái đấy cũng là diễn. "

Mẹ kiếp! Tại cậu ta mà bây giờ hắn phải trốn vào một góc nhà vệ sinh để sục.

Taesan trở về phòng nghỉ của nhà trọ, bấy giờ hắn mới nhận ra cả đoàn phim không còn ai. Mọi người đâu hết rồi? Chẳng lẽ họ bỏ lại hắn ở đây rồi chuồn về trong đêm? Đôi chân vừa ra đến cửa đã gặp ông chủ nhà trọ, ông ta bất thình lình xuất hiện với cây đèn dầu cũ trên tay.

" Ông có biết mọi người đã đi đâu không? "

Gã chần chừ một hồi rồi lên tiếng, cái miệng nhăn nheo càng làm Taesan rợn người.

" Đi theo tao, tao cần tìm Pearl. Bà ấy cũng mất tích. "

Taesan chỉ còn nước đi theo ông.

Nông trại nơi họ thuê làm phim trường lần này thật sự rất rộng, nhà khách với nhà chính của hai ông bà chủ đã cách nhau cả một cánh đồng ngô. Hắn thoáng thấy chiếc xe của đoàn phim đã đậu trước nhà chính, nếu xe ở đó vậy đoàn phim gồm 4 người không tính hắn và Leehan đã đi đâu? Và cả Leehan, cậu đi đâu rồi? Taesan bắt đầu cảnh giác, hắn chậm rãi theo ông cụ ra chỗ hồ nước cạnh đó, nơi mà ông bảo vợ ông hay ra đây.

" Cháu nghĩ mình nên chia nhau ra tìm.  "

" ... không được, mày không có đèn. "

" Không sao đâu, mắt cháu tốt lắm! "

Nói rồi hắn cố gắng không để ông nhận ra mình đang sợ đến mức nào, rẽ sang một hướng khác của hồ, lấy cớ cùng đi tìm người. Một mùi tanh thoang thoảng trong không khí dần rõ ràng khi Taesan tiến theo hướng đó, hắn bỗng chùn bước nhưng sự bế tắc bắt hắn phải lắc đầu đi tiếp. Khi mắt đã dần quen với bóng tối, Taesan bỗng thấy một hình dáng kỳ dị lủng lẳng trên cây cổ thụ cuối hồ. Mùi tanh tưởi phát ra nồng nặc, một thứ chất lỏng đậm màu chảy liên tục xuống đám cỏ dưới gốc. Hắn nheo mắt, hình dáng ấy dần rõ ràng, nó như một con bò nhỏ bị phanh thây dang rộng tay chân, chỉ khác con bò này có một bộ tóc vàng dài. Taesan hoàn toàn biết đó là thứ gì, hắn vội quay đầu. Ông già đã đứng ngay sau với chiếc rìu đâu đó bổ thẳng xuống hắn.

Hắn né sang một bên, bò dậy chạy thẳng về phía căn nhà trọ. Cả đoàn làm phim tuy không chắc nhưng có lẽ cũng thật khó có khả năng mọi người còn sống. Còn Leehan? Chừng ấy thời gian họ ngồi nói chuyện, cậu bỏ đi, hắn vào nhà vệ sinh giải quyết và đi ra đã thấy cảnh này. Liệu Leehan còn sống không?

Ông lão quái gở kia chắc chắn đã quá già để có thể đuổi kịp hắn, đấy là cho đến khi những vận động mạnh đột ngột khiến cổ chân hắn bắt đầu dội lên những cơn đau liên hồi, hắn trẹo chân rồi. Bước chân tập tễnh cố lê đi bởi theo sau là ông già với cây rìu đầy máu ở cán. Ông ta rít lên đổ tội cho đoàn phim vì đã khiến vợ ông thèm khát tình dục ở ông. Bà ta đã nhìn trộm họ làm tình rồi ghen tị, thèm thuồng một thời còn trẻ của bà. Và cái kết cho đoàn phim là sự tức tưởi ở chốn đồng không mông quạnh sẽ chôn vùi tung tích họ mãi mãi.

Chiếc xe ô tô trước nhà chính đã lao đến từ lúc nào, tông chết ngay lập tức ông già điên. Taesan hoảng hồn đứng sững lại, hắn nhìn người lái xe: Leehan đỏ căng mắt, thở hổn hển nhìn hắn. Một bên vai cậu đỏ thẫm máu, rách cả áo lộ ra vết thương khá sâu.

" Lên xe! Nhanh! "

Taesan chưa khỏi kinh hãi, hắn vẫn đứng yên chưa nhúc nhích.

" Taesan! Nếu không tao buộc phải bỏ mày lại. "

Hắn bừng tỉnh, cúi xuống nhặt chiếc nỏ chim của ông già rơi gần bánh xe. Bà chủ nhà bấy giờ mới đi ra từ căn nhà trọ, bà gào lên khi thấy ông chồng nằm gục trước bánh xe. Bà cầm lấy cây nĩa làm vườn trước cửa nhà lao đến hắn. Leehan vội lùi xe, quay đầu trước khi đối tượng tiếp theo là cậu. Taesan chỉ kịp giơ chiếc nỏ chim ra ấn bừa, mũi tên chệch hướng bay ra cắm vào một bên vai bà lão. Bà ngã cắm xuống, mũi tên xuyên vào sâu hơn, chiếc nĩa trượt ra suýt chút nữa đâm thủng bánh xe. Taesan ngã ra đất.

Leehan xuống xe, tiến lại gần bà lão, quỳ trên một chân. Bà ta vẫn gắng gượng ngẩng đầu dậy, cầu xin cậu.

" Làm ơn! Để tao được sống! Tao đã mất cả tuổi xuân của mình ở đây mà không thể ôm mộng sống như mày. Tao sẽ nhận hết tội, tao đã 80 tuổi và có chứng nhận tâm thần, cả tao cũng sẽ không phải ngồi tù lâu còn mày thì được sống với một hình ảnh ngôi sao thiên thần. Làm ơn! "

Taesan thấy ứa gan, bà ta làm hắn nhớ về vụ thảm sát cha mẹ hắn, hắn đã lăm le con dao bấm nhỏ trong túi quần, chỉ chực đâm chết bà ta. Còn với Leehan, bà ta đang bắt cậu lựa chọn: hoặc là giết bà ta, trở thành con quỷ sẵn sàng làm mọi thứ để sống và thực hiện ước mơ; hoặc là để bà ta sống, làm một con người, nhưng sống hèn nhát và không dám mạo hiểm để tiến xa hơn. Có lẽ câu trả lời đã rõ ràng với một kẻ sẵn sàng suy đồi đạo đức vì danh vọng, Leehan chẳng nghĩ nhiều giật con dao từ tay Taesan, đâm liên tục lên lưng mặc cho bà ta hết sức la hét chống cự.

Đoàn làm phim đã chết, chính tay Leehan đã giết cả hai vợ chồng chủ nhà. Cậu vò đầu bên cạnh ghế lái, cùng Taesan rời khỏi trang trại ma quỷ này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro