c.1
Xoạch!
Jaehyun kéo chiếc cửa cuốn nặng nề lên, rít một hơi thuốc rồi dụi tắt trước khi bước vào bên trong.
Seoul đêm nay tối mù, những áng mây xám xịt nặng nề che đi vầng sáng từ mặt trăng. Con phố nhỏ với các dãy nhà trồi sụt không đồng đều như bị cái màu u ám đó nuốt chửng, chỉ chừa lại vài ngọn đèn heo hắt chập chờn nom chưa đầy nửa phút sau liền tắt ngúm.
Jaehyun nhìn vào trong, "căn cứ" bọn hắn trông như thể là một phần của màn đêm dày đặc, đến cả chút ánh sáng từ thiết bị điện tử cũng chẳng thể tìm thấy nổi. Hắn quay lui, ngoắc ngoắc: "Đứa nào mở máy đi, của tao hết pin rồi."
Riwoo thò tay vào túi quần rồi lấy ra chiếc điện thoại, cẩn thận bước theo ánh đèn flash tiến tới chỗ công tắc. Một tầng sáng màu vàng cam nhè nhẹ được thắp lên, cuối cùng "nhà" của bọn họ cũng trông ra hình ra dạng.
"Aaa mệt chết mất!" -Woonhak than thở, uể oải lê chân đến chiếc ghế lười rồi ngồi phịch xuống. Cả người cậu nồng nặc mùi bia rượu, mái tóc lúc mới đi còn được xịt keo chải chuốt song bây giờ lại chả khác gì vừa trải qua một cuộc đánh nhau kịch liệt. Woonhak nhất quyết kê luôn hai chân lên bàn gấp nhỏ, đổi lại là bị Sungho đá cho tới tấp vì cái tội ở dơ.
"Mày thay đôi giày ra hoặc là ăn đấm?"
"Em mệt màaa..."
"Người ngợm nhớp như quỷ, lên thay bộ đồ đã rồi muốn làm gì thì làm!"
"Ơ!"
"Suỵt!" -Sungho trừng mắt, chỉ vào sofa ngay bên cạnh: "Nó đang ngủ, nghe lời chút đi."
Đêm nay ngoại trừ Leehan - người luôn từ chối hết 8 cuộc hẹn trong tổng số 10 cuộc đang cuộn mình trên ghế sofa ra thì cả bọn đều vừa mới trở về từ quán nhậu. Đám người tham gia cũng phải lên đến hàng chục, toàn học sinh cấp 3 hoặc sinh viên rớt đại học, dân anh chị trường nghề, gộp lại đều là đầu đường xó chợ tương lai chỉ có thể tìm thấy ở các con hẻm tối mù. Cái mà bọn hắn gọi là "về nhà" cũng chẳng phải căn nhà đàng hoàng gì cho cam, nói đúng hơn là từ một chiếc gara cũ cải biên thành căn phòng có thể ở được.
Nhớ lại lần đầu cả bọn lết xác đến vì thấy tờ rơi cho thuê phòng giá rẻ, chẳng ai ngờ được nó nằm trong một con phố nhỏ ngát bóng cây, bí ẩn và mới lạ đến mức cả sáu đứa đều không ngờ có nơi như này xuất hiện trong thành phố Seoul đắt đỏ và sầm uất.
Chiếc vali cứ lọc cọc mãi trên con đường còn chẳng lấy nổi vỉa hè, hai bên đặt rải rác các chậu cây không đồng nhất rồi dừng lại trước toà nhà xám xịt ọp ẹp, dây leo bám cao lên tận tầng 5. Nói là năm tầng nhưng mỗi tầng độ cao lại khá thấp, với một đám thiếu niên nhìn sơ qua toàn 1m8 này thì lại trông khá khổ sở. Taesan - người cao nhất ở đây đã âm thầm nhăn mặt rất nhiều lần vì cho rằng chiếc trần nhà có thể đổ sập lên đầu hắn bất cứ lúc nào.
Chúng ta thật sự sẽ sống ở đây sao?
Đó là lần đầu tiên Taesan nhắn một dòng dài như vậy trong group nhóm.
Mặc dù đều là đám thanh niên lưng dài vai rộng, đầu đội trời chân đạp đất, ăn nói có thể lỗ mãng song đứng trước cụ bà tóc đã hoa râm cười cười nói nói, thân thiết tặng cho bọn họ mỗi đứa một que kem chanh thì thật sự khó.
Vậy là cả bọn đều nhất trí chuyển đến đây sinh sống, chiếc gara bị đóng màng nhện ở tầng trệt chính là món quà tặng kèm từ bà cụ chủ nhà.
"Donghyun lại ngủ trên sofa nữa à?" -Jaehyun treo áo khoác lên giá rồi tiện thể nhón chân nhìn vào. Rõ ràng chiếc ghế không đủ dài để chứa hết đôi chân nhưng cậu vẫn cuộn mình nằm, những lọn tóc vàng rũ xuống bên sườn mặt chỉ chừa lại chiếc mũi cao thở đều.
"Oáp, nó luôn như vậy mà." -Riwoo ngáp một cái, mắt nhắn mắt mở vịn cầu thang về phòng: "Ngủ trước đây."
"Tao cũng mệt chết mất."
"Mai có đứa nào dậy sớm không vậy?"
"Donghyun chứ ai, đi học mà."
"Thằng khỉ này chăm vãi cức."
"Cái này là khác biệt về đầu óc á anh.."
"Không mượn mày chọt à. Lên thay bộ đồ nhanh đi, người gì hôi rình."
"...Mới bắt đầu ngày mới đã ăn chửi."
Khi mọi người đều lục đục rời đi thì Taesan mới ngẩng đầu khỏi điện thoại. Hắn chớp chớp mắt, dường như cũng đến giới hạn rồi.
Taesan chống tay xuống bàn, vỗ vỗ vào đầu mấy cái cho tỉnh táo để tắt nốt ngọt đèn mới về phòng. Nhưng vừa xoay người, mái đầu vàng hoe đặc trưng của Leehan đã lọt ngay vào tầm mắt hắn. Cậu lồm cồm bò dậy, xong lại ngồi bất động như con robot bị vặn hết dây cót.
"?"
Tiếng tích tắc từ kim đồng hồ đều đặn vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, cả dãy nhà im lìm cũng chỉ chiếc gara này phát ra thứ ánh đèn vàng nhạt.
Mọi người thường bảo chẳng ai bắt được mạch suy nghĩ của Leehan, cũng chẳng ai dám đoán xem cậu đang nghĩ gì trong đầu. Có lẽ vì chơi thân với Leehan nên hắn cũng nhiễm phải sự khó hiểu ấy rồi chăng?
Hắn cứ thế nhìn cậu, còn ánh mắt cậu thì dường như đang nhìn vào điểm vô định nào đó. Cả hai vậy mà giữ tư thế kì diệu này trong một phút dài.
Người bình thường đối với tình huống này sẽ xử lý như thế nào nhỉ?
Taesan thầm nghĩ, có lẽ hắn cũng sắp phát điên thật rồi. Cuối cùng người chịu thua vẫn là hắn, Taesan đành phải nhấc chân nặng trĩu đến xem cậu đã thức hay còn mơ màng.
Leehan ngủ chưa bao giờ yên nên khi tỉnh dậy cũng chưa bao giờ gọi là đàng hoàng cho được. Woonhak thường hay bảo nếu là nhóc với tướng ngủ giống như thế thì khi thức dậy sẽ thành con quỷ, còn nếu là Leehan thì sẽ không có vế sau.
Bởi vì cậu chỉ cần thở thôi cũng thấy đẹp trai rồi.
"Mày tỉnh chưa?" -Taesan đẩy nhẹ vai cậu.
Leehan im lặng trong chốc lát rồi chầm chậm xoay đầu, chợt cậu thở dài: "Tỉnh."
"Ok." -Taesan đáp, tiện tay vò đầu cậu một cái rồi đứng thẳng dậy toang xoay gót rời đi.
"Anh Sungho có mua đồ ăn cho mày đấy, biết dùng lò vi sóng chưa?"
"..."
"Đang nói mày à?"
"Hehe"
"Xí tao qua phòng."
"?"
"Mày cứ ngủ, tao sẽ im lặng."
"Mày tốt nhất là nên cút mẹ đi."
4-5-2025
camelRR
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro