c.2

Leehan và Taesan là một đôi bạn khá kỳ lạ.

Không phải vì quá khác biệt về tính cách, tư tưởng mà là bởi lối suy nghĩ độc đáo có một không hai của bọn này.

Điển hình như ngay bây giờ Leehan đang khoanh chân cặm cụi làm đề Toán trong phòng hắn, đã vậy còn rất biết điều mà mở flash điện thoại chứ không phải là đèn bàn.

"..."

"Mày làm vậy thật luôn?" -Gương mặt hắn nghiêng nhẹ, đôi mắt nheo lại như không biết nên khó chịu hay bật cười.

Leehan ngẩn đầu, cặp mày mực khẽ nhíu vì bị giáng đoạn: "Tao có bao giờ giỡn mày đâu?"

Taesan liếm môi, hình như thế thật.

"Vậy mày đừng có nhìn tao thay đồ đấy."

"Đàn ông con trai mà gì mệt vậy mày."

"Tao nhắc thế, tại tính tao hay ngại."

"Làm như lần đầu mày cởi trần."

"Tao gay mà."

"?"

Leehan nhăn mặt, nhất quyết xoay luôn chiếc bàn kê trên chân đi hướng khác.

Đồ điên.

Taesan thay đồ xong xuôi, skincare đủ các bước rồi leo lên giường trùm chăn lại cũng đã 2h sáng. Hắn nằm nghiêng, chỉ ló hai con mắt ra ngoài không khí. Chẳng biết nghĩ gì trong đầu mà cứ nhìn chằm chằm lưng cậu mãi, nhập tâm đến độ giơ tay lên gãi nơi con muỗi vừa chích xong hạ xuống rồi vẫn còn nhìn.

Nhìn tới độ — Leehan nghĩ là hắn đếm được số sợi tóc trên đầu cậu rồi.

Cạch!

"Mày bị dở người à?" -Leehan không chịu nổi nữa đặt bút xuống, ánh đèn flash trong màn đêm chiếu lên sườn mặt cậu làm làn da vốn đã trắng nay còn sáng đến mịn màng.

Cậu vừa quay lưng đã trông thấy đôi mắt mờ ám của Taesan cười đến độ cong tít như hai vầng trăng khuyết, Leehan chợt sững người.

Ê.

Thế mà bạn cậu lại có cái loại tự nằm tự cười một mình.

"..."

"Dongmin"

"Ơi"

"Mày bị điên thật à.."

"?"

"Tao sợ rồi mày ơi."

"??"

"Tao đi ngủ liền, mày đừng doạ ma tao nữa."

Nói xong Leehan còn toang đứng dậy vươn tay gom sách vở lại, chân dài khều chiếc cặp bị vứt một xó lên rồi làm bộ dạng như sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Đến lúc này Taesan mới bật ra tiếng cười nhẹ trong cổ họng, giọng thiếu niên vang lên trong đêm mang tới một cảm giác trầm đục kìm nén khó tả.

"Hay tối nay ngủ ở phòng tao đi."

"Đéo."

"....."

Chợt Taesan chủ động nhích người qua, dơ chăn lên rồi vỗ vỗ xuống nệm bên cạnh: "Tao làm ấm giường cho mày rồi này."

"Hứa không doạ ma nữa."

"Tao ngủ một mình cũng sợ."

"Mà hình như lâu nay anh em ta chưa tâm sự. Tao cảm thấy việc này không nên mày ạ."

"Tình đồng chí đôi mình phải bền chặt như keo sơn đúng không Donghyun?"

Leehan mắt cá chết nhìn hắn như thay cho câu trả lời. Taesan không quan tâm, tay dài thò xuống kéo kéo lưng áo thun của cậu.

Đi mà.

Ánh đèn duy nhất ở toà nhà ọp ẹp này cuối cùng cũng tắt hẳn. Trong căn phòng nhỏ ở tầng ba, có hai người sắp thành niên chen nhau trên chiếc giường dài 2m, rộng 1m4; chia nhau chiếc chăn không đủ cho đôi chân của vị 1m85 nhưng vừa vặn với người 1m8.

Có kẻ giả vờ ngủ, có kẻ mím môi cười — Không đứa nào thấy mình là kẻ kỳ quặc trong cả hai hết.

Vẫn như mọi khi nếu nằm chung giường với Taesan thì phải chấp nhận sáng dậy sẽ không nhúc nhích liền được. Một tay hắn vắt qua eo cậu, một chân hắn gác hẳn lên người cậu rồi ôm chặt cứng như thể Leehan là con thú nhồi bông cỡ lớn.

Ánh nắng buổi sớm không quá gắt gỏng, những tia sáng mỏng tanh xuyên qua rèm cửa rồi hạ xuống nửa khuông mặt tinh xảo vẫn còn say giấc. Leehan khẽ rung hàng mi, hình như chiếc đồng hồ sinh học đã tới lúc reo rồi. Cậu nhấc tay lên xoa xoa mắt để làm dịu đi cơn buồn ngủ, đôi đồng tử màu trà mơ màng đón lấy ánh sáng đầu ngày.

Leehan khi tỉnh táo trông vừa ít nói lại khó gần, khi thức dậy sau giấc ngủ thì lại trở nên mềm mại như chiếc áo bông.

Nhưng người sau lưng cậu thì không được thế. Taesan có thể nói là đứa khó ở nhất mỗi sáng sớm — dễ cáu kỉnh, thiếu kiên nhẫn và bài trừ giao tiếp.

Vậy nên Leehan chỉ vừa động mình một lát, vươn tay định lấy điện thoại tắt báo thức sắp reo thì đã bị Taesan kéo mạnh vào lòng, chiếc eo tội nghiệp bị hắn ôm đến chặt cứng. Taesan tặc lưỡi một cái đầy khó chịu, theo thói quen lại rúc vào sau gáy cậu.

"..." Leehan vắt tay lên trán, thở dài: "Buông ra."

Không trả lời.

"Tới giờ đi học của tao này."

"Chưa tới." -Taesan lầu bầu, đôi mày cau lại. Leehan bất lực cố gỡ tay hắn ra rồi vô duyên vô cớ bị nhéo một cái vào eo làm mồm suýt nữa chửi thề. Cậu trừng mắt quay lại, thanh âm vừa tỉnh dậy sao mà nhỏ nhẹ như đấm vào bông: "Biết đau không?!"

"Không." -Taesan khó khăn mở mí mắt lên rồi lại nhanh chóng hạ xuống, giọng khàn khàn: "Mày ồn quá."

Đêm qua Taesan uống kha khá, sáng bị đánh thức sớm cộng với chiếc đầu đau như búa bổ làm hắn càng tăng thêm phần khó chịu. Taesan thích rúc đầu vào gáy cậu là vì mùi hương của Leehan rất thoải mái, ít nhất là nó làm dịu đi cảm giác nhức nhối trên thái dương. Nếu bây giờ mà thả cậu ra hắn không chắc là bản thân sẽ sống nổi.

"Nghỉ một bữa."

"Không." Leehan đáp dứt khoát, rồi chẳng ai nói gì nữa.

Cả hai cứ nằm im như thế trên giường, ngay khi Taesan sắp ngủ lại tới nơi mới nghe Leehan nói tiếp: "Hai tiết đầu thì được."

Khoé môi của người sau gáy cậu ngay lập tức cong lên.

6-5-2025

camelRR

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro